Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Ơi cuộc sống mến yêu! > Viết cho con yêu >

Viết tiếp cho con yêu

    Mẹ con mình xa nhau mà mẹ cứ tưởng thời gian đang ngừng trôi. Cảm giác trống vắng sau mỗi lần bước vào căn phòng của con  lại càng làm nỗi nhớ da diết trong mẹ trỗi dậy khi nghĩ về con. 


    Con làm mẹ đau. Khi con ở trong bụng: con thúc vào sườn mẹ, mẹ đau; con càng lớn thì bụng mẹ càng căng tròn như quả bóng sắp nổ và mẹ đau khắp mình mẩy. Khi có con, mẹ quên cả bản thân mình. Mẹ chẳng sợ hãi chứng chuột rút hàng đêm. Mẹ không sợ rạn da, rám nắng. Mẹ không so đo sinh mổ hay sinh thường, chỉ mong con được ra đời lành lặn khỏe mạnh. Mẹ không sợ dao kéo và những cơn đau, mẹ chấp hết cả dáng người sồ sề và bầu ngực mất đẹp vì cho con bú. Biết bao gian khó của “mang nặng đẻ đau”, mẹ chẳng màng. Chỉ cần nhìn thấy con ra đời lành lặn, khỏe mạnh… chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt con rạng ngời, đôi môi cười xinh tươi và đôi tay con nắm chặt tay mẹ … những vất vả kia có là gì!

Khi con chào đời: những cơn co của tử cung và con thúc mạnh mẽ đòi ra, mẹ đau. Khi còn nhỏ: con kéo tóc mẹ, mẹ đau; con bám vào mẹ với những móng tay sắc nhọn không thể cắt, mẹ đau; con nhây ti mẹ và bất ngờ cắn “phập” một cái, mẹ đau điếng… con thì toét miệng cười!  Mẹ đã trải qua rất nhiều cơn đau từ khi con bước vào thế giới này; nhưng bởi vì mẹ luôn mỉm cười với con nên con sẽ chẳng bao giờ biết điều đó cho đến lúc này đây, mẹ cảm nhận là con đã lớn và đang dần trưởng thành ...

 

    Mẹ luôn luôn lo sợ. Từ khi biết có con nhỏ xíu hình thành trong bụng mẹ, mẹ đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con, bởi vì từ trong suy nghĩ, mẹ không tin có ai đó có thể giữ cho con an toàn bằng mẹ. Mẹ cho con ăn, mẹ ru con ngủ, mẹ tắm cho con, ủ ấm con và vỗ về khi con khóc. Trái tim mẹ lỗi nhịp khi bất ngờ chứng kiến con 6 tháng mà gắng kiễng chân với lên đình màn, và khi con bước những bước chân chập chững đầu tiên ...  lúc con mới được 8 tháng tuổi;  lần đầu con chạy và ngã  nhúng cả hai tay vào nồi nước bún đó là khi con mới có 10 tháng – Mẹ đau thắt ngực! Mẹ dậy thật sớm chỉ để chuẩn bị cho con bữa sáng ngon lành trước khi đến trường không phải vì mẹ không đủ tiền cho con ra ngoài tự ăn bữa sáng, mà đơn giản chỉ vì mẹ luôn mong muốn con được đảm bảo đầy đủ sức khỏe, tinh thần, năng lượng trước khi con bước ra khỏi nhà, và hơn cả đó là đảm bảo vệ sinh, đảm bảo con không bỏ bữa sáng như chúng bạn và ngóng con trở về nhà an toàn. Và mẹ vẫn sẽ luôn ở đó, chờ con về, để chắc chắn rằng con vẫn ổn – Và chẳng một lần nào con cảm thấy phiền vì điều đó đâu con nhỉ vì mỗi lần về, dù mấy giờ thì con cũng chạy khắp nhà tìm mẹ và kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện con đã trải qua trong ngày  :D .

 

    Mẹ không phải là người hoàn hảo. Thậm chí, mẹ là một “nhà phê bình” nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Mẹ biết tất cả những thiếu sót, những khuyết điểm của mẹ, và đôi khi mẹ ghét chính bản thânmình vì chúng. Mẹ luôn muốn trở thành người mẹ hoàn hảo, nấu ăn ngon, kiếm nhiều tiền, dư dả thời gian dành cho con và cực kỳ tâm lý; nhưng thực tế đôi khi mẹ đã sai – có những khi mẹ đã mắng con, mẹ đã ép con ăn thêm, nhắc con học, khuyên ngăn con không được giao du với người này người khác … Vì mẹ cũng chỉ là con người, không phải thần thánh, nên đôi lúc mẹ đã sai lầm. Và mẹ ước gì có thể quay ngược thời gian để sửa sai, vì đó chỉ là ước mơ thôi, nên mẹ không ngừng tự vấn. Mẹ đã làm điều tốt nhất cho con theo cách riêng của mẹ.

 

          mm_500                                         

           Nhấc chân lên, đi những bước chập chững đầu tiên, miệng cười thật tươi với mẹ!

 

    Mẹ ngắm con say ngủ. Có những đêm con mệt sau khi tiêm chủng về, mẹ hầu như thứctrắng chỉ để dỗ con ngủ. Thậm chí mắt mẹ nhắm lại, đôi tay mỏi rã rời như muốn rụng, thân thể rệu rã nhưng miệng vẫn ngân nga câu hát ru. Cuối cùng thì con cũng đã ngủ thiếp đi, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào giường. Tưởng như mẹ có thể đã từng nằm xuống là chìm trong giấc ngủ, nhưng mẹ lại đứng cạnh ngắm nhìn thiên thần của mẹ đang say ngủ. Tất cả mệt mỏi của mẹ bỗng dưng tan biến trong một giây.Vì đó là tình yêu con ạ, tình yêu xua tan mệt mỏi, xóa hết đau buồn; mẹ yêu con biết chừng nào.

  

    Mẹ“mang” con chín tháng, sáu ngày. Con chỉ cần mẹ thôi, vì vậy đôi tay mẹ sẽ“mang” con suốt cuộc đời mẹ. Mẹ sẽ ôm con vào lòng khi tắm cho con, mẹ sẽ ôm con ngay cả khi mẹ đang ăn cho qua bữa, mẹ muốn ôm chặt con ngay cả khi mẹ đã chìm vào giấc ngủ. Đôi tay mẹ sẽ rất mỏi, hai cánh tay rã rời, nhưng mẹ sẽ luôn dang tay đón con khi con ào vào lòng mẹ. Với vòng tay mình, mẹ gần con hơn, mẹ sẽ yêu, sẽ hôn con và chơi cùng con. Vì con sẽ cảm thấy an toàn trong vòng tay mẹ, vì con thấy hạnh phúc khi được mẹ ôm, vì con biết mẹ yêu con rất nhiều khi mẹ dang tay ôm xiết con vào lòng. Mẹ sẽ mãi ôm con như thế, bất cứ khi nào con cần.

  

    Trái tim mẹ vỡ vụn khi nghe tiếng con khóc. Con càng lớn, tiếng khóc của con càng khiến tim mẹ vỡ vụn. Bởi vì khi con càng lớn, con càng ít khóc hơn, nếu con khóc nghĩa là con đang đau đớn. Không có âm thanh nào buồn như tiếng con khóc thầm. Không có hình ảnh nào làm mẹ sợ bằng những giọt nước mắt rơi trên khuônmặt con buồn bã. Dù mẹ đã làm tất cả để con không phải khóc, nhưng đôi khi mẹ không thể ngăn được. Nhất là khi mẹ thấy con mình khóc, trái tim mẹ vỡ vụn thành hàng triệu mảnh.

 

    Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mẹ luôn đặt nhu cầu của con trước nhu cầu của mẹ. Mẹ thức dậy thật sớm, chợ búa, làm bữa sáng, chuẩn bị cho con đến trường, đi làm, trở về nhà và tất bật cơm nước dọn dẹp, để  con có thời gian  học và làm những công việc con yêu thích … Mẹ có thể không kịp ăn bữa sáng, không kịp chợp mắt giấc trưa. Mẹ dành hết cả năng lượng, hết cả thời gian của riêng mình sau một ngày làm việc vất vả để đáp ứng nhu cầu của con, một cách tự nhiên ngay cả khi con không đòi hỏi. Cuối ngày, mẹ đặt mình xuống giường khi đã rất mệt. Nhưng ngày hôm sau, mẹ lại thức dậy và lặp lại tất cả các công việc ấy. Bởi vì con là cứu cánh của mẹ.

 

    Nếu được, mẹ ước gì sẽ làm mẹ của con thêm nhiều lần nữa. Làm mẹ là một trong những công việc khó khăn nhất, đau đớn nhất,và sẽ lấy đi của mẹ nhiều thứ: tuổi trẻ, thời gian, sắc đẹp, sự tự do… Làm mẹ của con, nghĩa là mẹ đã từng khóc, đã tổn thương, đã cố gắng, đã thất bại và mẹ lại tiếp tục học để trở thành người mẹ tốt. Làm mẹ của con, mẹ cũng trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc và cảm nhận tình yêu vô bờ bến. Mặc dù, sẽ có lúc con làm mẹ buồn, đau đớn hay thất vọng … nhưng mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con suốt cuộc đời mình.

 

 Con đừng làm mẹ phải đau nữa, con nhé!


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 08:14 04/01/2017
Số lượt xem: 1568
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 Viết cho 17 tuổi rưỡi để thấy sự hy sinh của mẹ, để yêu thương cha mẹ hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, sống cuộc sống có ý nghĩa hơn, để phấn đấu miệt mài hơn, chăm chỉ hơn, và để thành đạt nhiều hơn trong cuộc sống, Huy Vu Chu Le nhé!

Avatar

Nhấc chân lên, đi những bước chập chững đầu tiên, miệng cười thật tươi với mẹ!

 
Gửi ý kiến