Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Hỗ trợ Dạy - Học (B viết) > Ngữ văn > Bài viết của Bell >

Lựa chọn “đường đi” như thế nào?

 

Đề: Chúng ta đang học về giai đoạn văn học ( từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX) phản ánh một thời kì lịch sử xã hội Việt Nam đây biến động. Nó đặt ra nhiều vấn đề mang tính phổ quát như: lòng trung thành và sự hi sinh, sự bế tắc và lựa chọn đường đi, ở ẩn hay nhập thế, bất bình đẳng giai cấp …

Hãy chọn một vấn đề bất kì mà theo anh/chị còn ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội ngàynay để viết bài văn nghị luận

Bài làm của Chu Lê Huy Vũ

Học sinh lớp11 chuyên Anh Trường THPT chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế

 Bài được đăng trên tập san Tài hoa trẻ số 933 ngày 10/8/2015

 

 12002270_903385523048587_5502049917756726794_n_500

 

Văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh một thời kì lịch sử đầy biến động. Các tác phẩm trong giai đoạn này cũng đặt ra nhiều vấn đề mang tính phổ quát, còn tồntại và ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội ngày nay. Một trong những vấn đề đó là sự lựa chọn con đường đi trong cuộc đời mình, được thể hiện rõ nét trong tác phẩm Sa hànhđoản ca của Cao Bá quát.

  Bài thơ tả thực cảnh đi trên bãi cát. Đi trên cát đã khó, đường thì xa, mặt trời đã lặn mà vẫn tất tả đi. Bãi cát là hình ảnh tả thực, gợi lên một không gian và thời gian đầy khó khăn, nhọc nhằn.Đó không chỉ là con đường thực, mà còn là hình ảnh tượng trưng cho con đường xa xôi, mờ mịt – con đường đời, con đường công danh nhọc nhằn của tác giả và của biết bao trí thức đương thời. Hình ảnh người đi trên bãi cát cũng là hình ảnh mang tính chất biểu trưng. Đó là hình ảnh của người đi tìm chân lí giữa cuộc đời. Như vậy nói ở một tầm vĩ mô hơn, lựa chọn con đường đi chính là đưa ra những sự lựa chọn trong cuộc đời mình để có thể đạt được những điều mình mong muốn.

  Từ cổ chí kim, đấng nam nhi lấy công danh làm trọng. Hình ảnh “đường cùng”  trong bài có ý nghĩa thực tế là sự bế tắc trên con đường đời của một tri thức. Đối với người nho sĩ thuở xưa, con đường của họ là học – thi – làm quan. Đó là con đường đầy gian nan, vất vả. Có lẽ chính vì thế mà cuối bài thơ, người đi đường bỗng dừng lại, phần vì mệt mỏi do “ Đi một bước như lùi một bước”, phần vì phân vân nên đi tiếp hay từ bỏ. Trong hoàn cảnh Cao Bá quát viết bài thơ thì hình ảnh này còn mang ý nghĩa tượng trưng cho con đường bế tắc của xã hội đương thời.

    Hình ảnh “con đường” trong tác phẩm còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Năm cuối tại mái trường phổ thông cũng là lúc các học sinh đứng trước một trong những sự lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời:lựa chọn một ngành học, một nghề nghiệp cho tương lai. Biết bao nhiêu sinh viên năm nhất, hay thậm chí là đã tốt nghiệp, nhận ra rằng mình đã đưa ra một lựa chọn nghề nghiệp sai lầm, rồi lại cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì tiếptheo? Lựa chọn nghề không đúng đắn có thể đặt tương lai của chúng ta vào một vị trí không an toàn và vững chắc. Mà cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. Chúng ta làm điều này mà không làm điều khác, đi con đường này mà không đi con đường khác, làm nghề này mà không làm nghề kia, tất cả đều là kết quả của những sự lựa chọn. rơi vào con đường cũng là do tự chúng ta đi vào. Và cuộc đời của chúng ta đạt được những thành công gì, trở nên như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh … đều là do chính sự lựa chọn của chúng ta.

  Lựa chọn nghề nghiệp là một bước đi rất quan trọng, có thể nói là mang tính chất quyết định để đạt được những điều mình mong muốn. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ chưa thực sự chú tâm vào việc này. Có người chơi trò may rủi để chọn nghề, có người chọn theo yêu cầu , sở thích của bố mẹ, có người thì “adua” theo chúng bạn … Đứng trước cánh cửa cuộc đời, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào đây? Đó là câu hỏi không của riêng ai.

  Theo tôi, để chạm tay đến thành công, chúng ta phải đạt được hai bước đệm quan trọng. Thế giới hiện nay có hơn 7 tỷ người, vậy ta là ai trong số đó? Ta phải tìm hiểu rõ bản thân mình, từ đó mới có thể xác định được mục tiêu và chuẩn bị cho chặng đường đến với thành công.

  Một bài hát mà tôi rất thích có tên là“Roots before Branches” ( tạm dịch :” Có rễ rồi mới có ngọn”). Đúng như tên của bài hát, để trở thành một cái cây cao lớn, trước tiên ta phải có một bộ rễ vững chắc. Chính bộ rễ thực hiện các chức năng hấp thụ như bám vào đất và bản thể, hút nước và các chất khoáng, hô hấp. Rễ cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp cytokinin, một dạng hoóc môn tăng trưởng của thực vật, kích thích sự phân chia tế bào để phát triển các chồi, cành và cây. Cũng giống như việc chúng ta không thể đi thẳng máy bay lên đỉnh núi Everest vì cơ thể không kịp thích ứng với không khí loãng mà phải đi từng bước chắc chắn, để thành công ta phải tích lũy kiến thức và cả kinh nghiệm cho mình. Đó chính là bộ rễ cây vững chắc để đạt được những điều ta mong muốn.

  Nhà văn, nhà thơ người Pháp đoạt giải Nobel văn học Francoa Mauriac đã nói:” Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ làcon số không vĩ đại”. Theo ý kiến chủ quan cả tôi, câu nói này là đúng nhưng chưa đủ. “ Không nỗi đau rứt lá sao làm nổi nhành mai”. Chỉ khi đã vấp ngã, đã đương đầu với khó khăn thử thách, ta mới có thể thành công. Tuy nhiên, sau một cơn bão lớn có thể làm đổ cả một cây cổ thụ. Biết nhìn lên rồi nhận ra ta còn thua kém để cầu tiến mà vươn lên là tốt, nhưng chìm trong cái bóng của những người tốt hơn ta chỉ làm cho ta thu lại trong tự ti.

  Có một thời gian tôi đã từng tự ti như thế,do chính bản thân và áp lực của bố mẹ. Tôi sống trong cái bóng của nhiều ngườikhác. Bởi tôi nhận ra trong mọi lĩnh vực, xung quanh mình có nhiều người tài giỏi hơn tôi nhiều.

  Điều này tôi tin chắc không chỉ xảy ra với mình tôi, mà còn với nhiều bạn khác. Có thể một cú vấp ngã nào đó cũng đã đẩy bạn vào hố sâu tuyệt vọng, và áp lực kì vọng của bố mẹ và của thầy cô càng làm cho bạn tự ti hơn. Tôi biết nhiều cách giải tỏa áp lực khác nhau, thậm chí đã từng thấy vết thương để lại do tự rạch trên tay của một bạn nữ cùng khối. Tuy nhiên, điều bạn cần làm để thoát ra khỏi sự tự ti là thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình. Không có ai là hoàn hảo cả, vậy nên hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề: tôi đã đậu vào trường chuyên, có nhiều “tài lẻ”, chiều cao “khủng” … ngước nhìn lên là chưa đủ, bạn còn phải nhìn xuống để biết chính xác vị trí của mình. Chỉ khi đó, bạn mới có thể xác định được một mục tiêu phù hợp với sở thích, điều kiện và khả năng của mình. :” Bạn không thể chạm đến vì sao khi mà bạn không có đôi cánh để với tới những điều xa xôi như thế. Bạn phải biết mình là ai trước khi bạn biết đượcngười bạn muốn trở thành”  (Trích lời Roots before Branches)

  Và một khi bạn đã xác định được mục tiêu cho riêng mình, việc tiếp theo chính là chọn cho mình một con đường đi tới thànhcông. Nhà thơ Mỹ Robest Frost đã viết:

    Two roads diverged in a wood, and I –

I took the oneless traveled by,  

    And that has made all the difference.

Tạm dịch: Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi –

Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi,

 Và điều đó đã làm thay đổi tất cả.

  Con đường mà ít ai men theo, đó là một con đường mới, cách thức mới, là kết quả của sự sáng tạo, của những nỗ lực tự khẳng định chính mình. Để có thể đạt được thành công, đôi lúc bạn phải biết từ bỏ một vài điều mình có hay chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Một trong những con người dám đi trên con đường ít ai men theo, vượt qua trở ngại, tự khẳng định chính bản thân mình chính là thầy giáo Nguyễn ngọc Ký. Khi lên 4 tuổi, ông bị bệnh và dẫn đến liệt 2 tay. Không cam chịu số phận, ông bắt đầu học viết bằng chân từ năm  7 tuổi. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã thật sự truyền và tiếp ngọn lửa đam mê và khát vọng vươn lên cho hàng triệu bạn trẻ trong cuộc sống.

  Tuy nhiên, trong thực tế không phải ai cũng dám bước ra khỏi “ vùng an toàn” để đi trên con đường không dấu chân người. Có thể họ không đủ bản lĩnh, hay cái giá phải trả để có được thành công là quá lớn. Hoặc, tự họ cảm thấy không đủ khả năng và đặt ra những mục tiêu thấp hơn cho mình. Có những trường hợp, do điều kiện không cho phép mà thành công bị “tạm hoãn”. Những trường hợp thủ khoa với số điểm cao chót vót nhưng không có điều kiện để tiếp tục học tập không phải là hiếm. Hay đối với những người như tôi, với ước muốn được đi du học thì chi phí sinh hoạt là một trở ngại không nhỏ.

Vậy còn nếu bạn đã đạt được mục tiêu, nhưng hóa ra đó không phải là điều mà bạn thực sự mong muốn? Đó chính là trường hợp của cô gái trẻ Britanni Kline. Chỉ một thờigian sau khi trở thành người thắng cuộc của cuộc thi America’s Next Top Model mùa thứ 16, nhận ra rằng nghề người mẫu không làm cô hạnh phúc, cô đã đưa ra một quyết định bất ngờ: từ bỏ nghề người mẫu để trở lại học đại học. Nhiều người chỉ trích cô vì đã “cướp ước mơ của bao người rồi lại từ bỏ ”. Tuy nhiên, hãy nhìn vấn đề ở một góc độ khác, và bạn sẽ thấy rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng Britanni. Biết bao nhiêu người không thỏa mãn với công việc của mình, nhưng điều duy nhất họ làm là tiếp tục với cuộc sống buồn chán của mình. Từ bỏ là một quyết định khó khăn. Người ta không dám từ bỏ vì sợ thay đổi, vì bản thân đã phải rất vất vả để đạt được, vì sợ phải làm lại từ đầu. Nhưng liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc? Đúng như Britanni đã nói: “Tất cả đều vô nghĩa khi bạnkhông còn yêu thích những gì bạn làm nữa. Tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ đi tìm con đường cho mình. Tôi muốn làm những gì trái tim tôi mách bảo”.

   Quá khứ dù vinh quang đến mấy cũng không nên trở thành sợi dây trói buộc những ước mơ đã đổi thay. Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, Dù gì đi chăng nữa, chúng ta sinh ra là một bản thể, vậy thì đừng chết như một bản sao. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng,chúng ta phải biết can đảm vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Cũng đừng để những thất bại làm ta nản chí, hãy coi như đó là những “thành-công-bị-trì-hoãn” và chuẩn bị thật tốt cho những cơ hội mới. Chỉ khi có một nền tảng vững chắc,ta mới có thể tìm cho mình một ốc đảo trong hoang mạc, chứ không bị đánh lừa bởi ảo giác. Tôi cũng đang đi trên bãi cát của mình, và tôi biết mình cần phải nỗ lực hết sức để có thể chạm tay đến những thành quả ngọt ngào đang ở phíatrước.

 

 10997611_903383323048807_4554102840497744237_n_500
                         Vì cuộc đời là những chuyến đi


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 14:22 14/09/2015
Số lượt xem: 2713
Số lượt thích: 5 người (Trần Phương Mai, Hoàng Thị Hoa, Lê Thị Phương Mai, ...)
Avatar

Hãy làm những gì con muốn làm, mơ những gì con muốn mơ, tới đâu con muốn tới, trở thành những gì con muốn, bởi con chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì con muốn.

No_avatar

Đậu học bổng ở Mỹ vẫn dừng du học để chọn cho mình con đường vững chắc hơn. BELL đã làm thế. Các bạn dám thử không? 

 
Gửi ý kiến