Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > HỎI - ĐÁP >

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam

GVC ThS Hoàng Ngọc Vĩnh

15/15 Văn Cao, phường Xuân Phú,Thành phHuế

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Lịch sử hiện đại đã ghi nhận, báo chí cách mạng Việt Namluôn hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, định hướng dư luận, tuyên truyền, cổ vũ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và ở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trực tiếp phụ trách công tác biên tập và cũng là cây viết chủ yếu - Báo Thanh Niên – cơ quan tuyên truyền, cổ động của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, mà sự cống hiến vô giá của nó là chuẩn bị về lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua gần 60 năm hoạt động cách mạng, Bác đã viết hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 tranh truyện và ký. Trong quá trình hoạt động Người đã sử dụng 150 bút danh và viết bằng nhiều thứ tiếng tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc đăng trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước.

Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ Le Paria (Người cùng khổ, 1922), và tờ báo bằng tiếng Việt “Việt Namhồn” dành cho kiều bào. Người cộng tác với nhiều tờ báo có thanh thế nhất tại Pháp thời bấy giờ: “Nhân đạo”, “Đời sống thợ thuyền”, “Người bình dân”... Sang Nga, Người viết báo tiếng Nga. Về Trung Quốc, Người cộng tác với tờ “Cứu vong nhật báo” cùng một vài tờ báo tiếng Anh. Năm 1941, trở về Tổ quốc sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo “Việt Namđộc lập”, nhằm mục đích: ““Việt Namđộc lập” thổi kèn loa. Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già Đoàn kết vững bền như khối sắt Để cùng nhau cứu nước Namta!”[1]. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người quyết định lập Đài phát thanh Quốc gia (nay là  Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam). Người sáng lập ra 7 tờ báo khác: Quốc tế Nông dân (1924), Công Nông (1925), Lính Kách mệnh (1925), Thân Ái (1928), Cứu quốc (1942) và Tạp chí Đỏ (1930), báo Sự Thật (nay là báo Nhân Dân), ngày 11/3/1951. Người chỉ thị thành lập thành lập Hãng tin Quốc gia (nay là Thông tấn xã Việt Nam) ngày 15/9/1945; 

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Người đã sớm nhận ra thứ vũ khí đắc lực cho cách mạng là báo chí.Từ thực tiễn cách mạng và hoạt động báo chí, Người có những tư tưởng, quan điểm toàn diện và sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ, tính chất của báo chí trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; về nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm báo; về đạo đức báo chí và phong cách làm báo, viết báo.

Với sự thành lập Báo Thanh niên, cơ quan của Hội ViệtNamcách mạng đồng chí, số đầu ra ngày 21/6/1925, Người đã khai sinh nền Báo chí Cách mạng ViệtNam. Từ năm 1985, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 21/6 được coi là Ngày Báo chí ViệtNam. Nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Việt Nam (21/6/2016), hãy nhìn lại tấm gương nhà báo vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Báo chí cách mạng Việt Nam.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo lớn, là tấm gương sáng về đạo đức báo chí, là nhà báo với ý nghĩa cao cả, chân chính, tốt đẹp nhất của hai từ ấy 

Hồ Chí Minh sớm nhận ra vai trò và tác động to lớn của báo chí trong đấu tranh xã hội. Người tâm đắc lời dạy của Lênin: “Cái mà chúng ta nhất thiết phải có lúc này là một tờ báo chính trị. Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị... Không có tờ báo thì không thể tiến hành hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động có nguyên tắc và toàn diện…”[2].

Chủ tịch Hồ Chí Minh không viết sách dạy lý luận báo chí, song những phát biểu của Người là một hệ thống quan điểm mang tính kinh điển về báo chí cách mạng. Người không những am hiểu về ngôn ngữ của nhiều dân tộc mà còn là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Người luôn đề cao: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao”[3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo và tổ chức chính trị, nghề nghiệp của họ: Hội Nhà báo Việt Nam. Người khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo”[4]. Người nhấn mạnh vai trò “chiến sĩ” của người làm báo, đòi hỏi nhà báo kiên định lập trường, giữ vững quan điểm báo chí cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt. Hơn ai hết, nhà báo phải là người chí công vô tư, có hiểu biết rộng và nhất là có cái tâm trong sáng. Đạo đức báo chí trước hết thể hiện ở những mặt ấy. Người hết sức coi trọng trau dồi đạo đức, hễ có dịp gặp các nhà báo là Người đề cập vấn đề này.

Về vai trò của báo chí, Hồ Chí Minh gọi báo chí là vũ khí sắc bén của cách mạng: “cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”. Chức năng, nhiệm vụ của báo chí, theo Hồ Chí Minh là “tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung.”[5] bằng phương tiện thông tin và các thủ pháp nghề nghiệp khác. Tôn chỉ, mục đích của báo chí Việt Nam không gì ngoài phục vụ “kháng chiến và kiến quốc, đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc”[6]; “xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, giữ gìn hoà bình thế giới”[7]. “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”[8]. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, báo chí phải ra sức: đấu tranh cho tự do, chân lý, cho tương lai tươi sáng của loài người...

Với quan điểm báo chí cách mạng là một mặt trận của cách mạng, Hồ Chí Minh thường dạy, để đáp ứng tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”“[9]. Nhiều lần, Người nhấn mạnh: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”[10].

Phong cách báo chí của Hồ Chí Minh là mong muốn báo chí ta phải luôn luôn “gần gũi quần chúng”[11]. Nhà báo suốt đời tâm niệm: “Viết cho ai? - Viết cho đại đa số: công - nông - binh. Viết để làm gì? - Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng.?”[12]. “Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”[13]. Khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được. Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”“[14]. “Viết cái gì? Trong vấn đề này cũng phải có lập trường vững vàng: ta, bạn, thù thì viết mới đúng. Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra. Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn; chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền”[15].

Với Người, đối tượng của báo chí không chỉ dành riêng cho một số tầng lớp nào đó, mà nhất thiết báo chí phải hướng về “đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo”[16]. Tính chất báo chí, theo Người, trước hết là “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu....”[17]

Báo chí bất kỳ trường hợp nào cũng là diễn đàn của nhân dân. Sản phẩm báo chí mang dấu ấn cá nhân, song tờ báo lúc nào cũng là công lao của một tập thể. Tính tập thể của nghề báo trong tư duy Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện trước hết và chủ yếu ở nội dung mà còn ở lối làm việc: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới. Chính vì thế cho nên, tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc”[18]. “Việc phát hành cũng rất quan trọng. Phải làm thế nào cho báo có nhiều người xem. Giá tiền báo cũng cần phải đúng mức. Trong công tác, người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v., đều phải ăn khớp với nhau.”ăn khớp với nhau”[19]. Đi đôi với đề cao tính tập thể, Người khuyến khích tài năng cá nhân.

Chính vì thế, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính quần chúng rất cao. Khi cầm bút, Người luôn đặt câu hỏi: Vì ai mà mình viết? Viết với mục đích gì? Người khẳng định: Viết báo là để chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Người luôn chú ý đến đối tượng báo chí phục vụ, nhất là đối với quần chúng lao động. Người luôn căn dặn người làm báo khi viết: Thứ nhất, phải ngắn gọn. Theo Người ngắn gọn không có nghĩa là cộc lốc mà ngắn gọn là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía và chắc chắn. Thứ hai, ngôn ngữ phải: trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Để làm được điều này, trước hết nhà báo phải học cách nói của quần chúng, để cách viết được quần chúng chấp nhận như những gì của chính họ.

Hồ Chí Minh rất coi trọng tự do tư tưởng. Người viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý”[20]

Kinh nghiệm viết báo của Người là: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:  Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”[21]. Theo Người, văn phong báo chí phải “giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát...”. Người căn dặn các nhà báo cố gắng “Phải viết cho văn chương. Vì ngày trước khác, người đọc báo chỉ muốn biết những việc thật. Còn bây giờ khác, sinh hoạt đã cao hơn, người ta thấy hay, thấy lạ, thấy văn chương thì mới thích đọc”[22]

Chính những quan điểm trên mà cách viết của Người rất độc đáo, sinh động. Người thường viết ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Chữ ít, nhưng ý sâu, so sánh rất cụ thể, lập luận sắc bén, chặt chẽ và kết luận chính xác. Từ đó, những vấn đề dù lớn đến mấy, phức tạp và trừu tượng đến mấy, nhưng qua bài viết của Người bằng lối hành văn trong sáng, từ ngữ chọn lọc tinh tế đã dẫn dắt người đọc dễ hiểu và có sức thuyết phục cao.

Người dạy: “Muốn viết bài báo khá thì cần: 1. Gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực. 2. Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước ngoài, và học kinh nghiệm của người. 3. Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hoá xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu. 4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ… thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng!”[23]

3. Noi theo tấm gương nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh

Chỉ 4 năm sau ngày đặt chân lên đất Pháp, được sự ủng hộ của các chí sĩ Việt Nam tại Pháp và sự hợp tác của một số bạn bè quốc tế, Người xuất bản Báo Le Paria (Người cùng khổ). Jean Lacouture, một trong số những nhà văn, nhà sử học nổi tiếng Pháp, nhận định: “Sự đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho tờ Le Paria rất to lớn. Ngày nay đọc lại các bài báo của ông vẫn thấy vô cùng hứng thú... Văn phong của Nguyễn là văn phong của một nhà luận chiến tài ba”[24].

Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu Người để lại cho các thế hệ người làm báo ngày nay và mai sau. Hệ thống những quan điểm, đạo đức và tác phong làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, sinh động. Nhưng chung qui lại có thể cô đọng một số đức tính quan trọng mà người làm báo phải luôn tâm niệm và tu dưỡng rèn luyện để tự ”quản mình”  trước mọi cám dỗ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đó là phải không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sống trung thực, kính trọng và chan hoà với quần chúng nhân dân, có ý thức phê bình và tiếp thu phê bình, có tinh thần học hỏi để không ngừng vươn lên.

Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức báo chí. Khi cầm bút, Người không hề quan tâm đến tên tuổi và lợi ích riêng, Người viết không phải để “lưu danh thiên cổ”. Suốt đời, Người chỉ hướng về cái đích thiêng liêng là mang trí tuệ và ngòi bút của mình phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Để đạt đến đỉnh cao trong sáng ấy, để trở thành một nhà báo lớn, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh kiên trì học tập, khổ luyện suốt đời. Khi mới đặt chân đến Pháp, do nhu cầu đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước, nhận thấy sự cần thiết trở thành một người viết báo tiếng Pháp giỏi, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sự nghiệp bằng những mẩu tin ngắn, “mỗi tin chỉ năm ba dòng”[25]. Mỗi lần tin hoặc bài được đăng, Người so sánh bản thảo với bản in trên báo, để học tập xem các nhà báo đàn anh đã biên tập, sữa chữa ở những điểm nào. Nhờ thế chỉ vài, ba năm sau, cụ thể từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã là tác giả nhiều bài chính luận, tiểu phẩm, điều tra,.. có giá trị cao cả về nội dung và văn chương, làm kinh ngạc giới trí thức Pháp. Mặc dù Hồ Chí Minh coi mình chỉ là “người có duyên nợ với báo chí”, nhưng cả cuộc đời của Người, từ những ngày phải trốn tránh kẻ thù cho đến khi đảm đương nhiều trọng trách quốc gia, thời giờ hết sức eo hẹp, Người vẫn không rời cây bút. Hơn ai hết, Hồ Chí Minh hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với cuộc đấu tranh cách mạng và đời sống xã hội. Hồ Chí Minh là nhà báo uyên thâm, đa dạng, sắc bén và tài hoa với hàng loạt tác phẩm đúng đắn về nội dung, hùng hồn về lý luận, mẫu mực về ngôn ngữ, có sức đi sâu vào quần chúng, thức tỉnh lòng người, khiến quân thù khiếp sợ.

Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ những người làm báo hiện nay là hết sức cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc. Tình hình trong nước, khu vực, quốc tế hiện nay đã và đang đặt ra cho công tác báo chí nhiệm vụ nặng nề, quan trọng là giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, động viên mọi tiềm năng, sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Báo chí phải đảm bảo tính tư tưởng, giáo dục, chiến đấu, chân thật và thẩm mỹ; phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích và lập trường chính trị của Báo chí cách mạng; phải chống khuynh hướng thương mại hoá, chạy theo lợi nhuận; phải chống hiện tượng lợi dụng báo chí và tự do ngôn luận để làm lộ bí mật quốc gia, thông tin kích động dư luận, xúc phạm và trù dập công dân. Báo chí phải góp phần vào việc xây dựng con người mới, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại, đồng thời đấu tranh chống ảnh hưởng xấu độc của văn hoá ngoại lai, góp phần bảo vệ và xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Báo chí cũng có trách nhiệm vạch trần và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại về tư tưởng của kẻ địch; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước cùng những thành tựu mọi mặt của công cuộc Đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang đảm nhiệm xuất sắc vai trò là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong kỷ nguyên mới hội nhập và phát triển, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống làm cho báo chí nước nhà luôn luôn xứng đáng là diễn đàn của nhân dân, tiếng nói của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phát triển lên chủ nghĩa xã hội.

        



[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 3, trang 237

[2] Theo Lênin toàn tập, Nhà xuất bản Tiến Bộ, Matxcova, 1978, tập 6, Làm gì (Tiếng Việt), trang 5-6, 192-193 và 228-229

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 13, trang 465

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 164

[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 6, trang 102

[6] Xem Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 6, trang 102

[7] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 167

[8] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 13, trang 463

[9] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 13, trang 466

[10] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 14, trang 540

[11] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 5, trang 306; tập 6, trang 13; tập 8, trang 12; tập 11, trang 560; tập 13, trang 67; tập 15, trang 547.

[12] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 8, trang 205

[13] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 5, trang 340

[14] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 5, trang 346

[15] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 8, trang 206

[16] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 6, trang 102

[17] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 167

[18] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 166

[19] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 167-168

[20] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 10, trang 378

[21] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 13, trang 465

[22] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 170

[23] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 6, trang 103

[24] Theo Jean Lacouture, Hồ Chí Minh, Paris, 1967

[25] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 2013, tập 12, trang 168


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Ngọc Vĩnh @ 23:00 30/05/2016
Số lượt xem: 653
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chào cô Phương Mai!

 
Gửi ý kiến