Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Mỗi ngày một câu chuyện >

Tái sinh

Chiều vàng vương chút nắng, những cơn gió, khẽ lay động, từng con sóng nước trên những mặt hồ như đang buồn ảm đạm. Sao hôm nay phố vắng đến lạ lùng, mỗi bước chân ta chợt lại mông lung. Thu đâu rồi nhỉ? có phải thu đã lẩn chốn mãi vào đông? Có phải đông đang về trên từng góc phố, có phải mùa đang sang, với những đổi thay bên đất trời, về với những tiếng chạm khẽ làm rung động mỗi con tim. Phải rồi, khi sáng thức giấc nhìn làn sương mờ ảo, ta khẽ chạm vào những cánh hồng vừa ngủ say. Từng giọt lạnh khẽ rơi bên ô cửa, từng cơn gió cũng như đang lạnh dần, vậy mà ta chưa kịp nhận ra đông đã về chớm trong những tiếng gió lạnh ngoài kia…


 

Thế là một mùa lại qua, một tình yêu đã ngủ bên giấc mộng của trời thu. Những chiếc lá vàng cuối vẫn co mình níu giữ những thủy chung. Đông đến rồi đó, nhưng vì còn mang trên mình một mối tình son sắc với cây, lá chỉ mong cơn gió khẽ đừng lay, lá chỉ mong cho ngày dài thêm vô tận. Mong cho đêm đừng rớt những hạt sương thêm lạnh lùng, mong cho tất cả nhường lại mình một không gian tĩnh lặng. Để lá hôn trọn vẹn cây lần cuối cùng, trước khi cây khóc ôm lá trong vô vọng nhìn gió xua đi những hạt nước mắt lặng thầm…
 

Lá sẽ mãi ngủ yên bên lòng đất mẹ, lá sẽ ôm cây trọn ngàn năm thương nhớ. Để mùa sau về lá sẽ lại tái sinh thôi, lá sẽ vẫn xuân xanh, lá sẽ vẫn lại tiếp tục mối tình ấm áp với cây. Theo những vòng tuần hoàn của tạo hóa, có ra đi, có trở về, có nước mắt , có những nỗi đau, có nụ cười và có những hạnh phúc. Đôi khi em tự hỏi chính mình có thực với một tình yêu, có thực có một vòng tuần hoàn của tạo hóa như cỏ cây, như sự ra đi và trở về của lá. Có nước mắt chia ly, rồi có nụ cười hạnh phúc khi quay về…

 
Có hay không một hạnh phúc luôn trở về, có hay không những nụ cười thật sự an nhiên tay trong tay đi trên bến bờ hạnh phúc. Có hay không một mối tình như người đã hứa, hay chỉ tại đó là những cơn gió vu vơ cho em bao ngộ nhận. Lọn tóc rối trong chiều gió heo may thổi nhẹ, tiếng trái tim rộn nơi góc phố nhỏ, nhớ bước chân ai mỗi khi quay về. Những mỏi mệt, những gió sương không ngừng chút, những cơn đau luôn cào xé lên những vết thương khóc dài theo năm tháng. Anh có còn là anh, một hình hài của gió, hình hài của những dấu yêu em đang ấp ủ?


Khi nơi đây em chỉ biết, dưới phố vắng thênh thang, em lạc mình trên từng dòng kí ức vội, em đang nhìn đông tới nuốt trọn một ánh thu qua. Nước mắt chảy ngược nuốt trọn nỗi đau kề bên với một tâm hồn.  Với đôi tay, em cũng chẳng thể giữ lại những niềm hạnh phúc. Thì thôi, em sẽ mong anh hạnh phúc nơi bước chân cuộc đời anh đã chọn. Những trái đắng, những dịu ngọt trong tháng ngày qua em vẫn sẽ nhớ. Những cơn mưa nhỏ rớt giữa đêm sẽ giúp em quên đi tất cả, những giọt buồn em  xin gửi vào đời, vùi chôn cùng bao năm tháng. Em sẽ chẳng nhớ về những ngày xưa, em sẽ chẳng cuộn mình co ro bên những tháng đông giá lạnh. Em sẽ đi, đi tới nơi ai đó sẽ sưởi ấm cho con tim em. Em sẽ không ngủ quên, sẽ không chết vĩnh viễn vì một tình yêu, em sẽ tái sinh, tái sinh tất cả với trọn vẹn những gì em đã có…Và chiều nhẹ thênh thang trên phố vắng, em bước chậm trên từng nhịp chen chúc của những đôi chân. Em mông lung và chỉ biết lặng mình…thu ơi! xin hãy tạm ngủ yên.


nhặt nhạnh cảm xúc - ST

Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 08:14 24/02/2013
Số lượt xem: 1023
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến