Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bản Xô-Nát ánh trăng(Beethoven)

Nguồn:
Người gửi: Phi Ngoc Linh Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:56' 04-08-2010
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 30
Mô tả: Giai thoại về Bản Xô-nát ánh trăng

    Khoảng gần 200 năm trước đây, ở miền tây nước Đức, nằm bên bờ sông Ranh lịch sử, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc Beethoven vĩ đại.

Tối hôm đó, có một người đàn ông đang dạo bước tha thẩn. Từ căn nhà nhỏ cuối ngõ vọng ra tiếng đàn pi-a-nô ấm áp, thanh thản, toả vào không gian tịch mịch. Âm điệu “quý phái” kia giữa nơi tối tăm này làm người đàn ông chú ý và đến bên cửa sổ lắng nghe. Giai điệu say sưa vang ngân bỗng vấp váp, một nốt chói lên và tiếng đàn dừng lại. Có tiếng nói yếu ớt của một người con gái:

- Đoạn này khó quá, lại hỏng, ước gì được nghe Beethoven đàn, chỉ một lần thôi, thì thật là hạnh phúc…

Có tiếng trầm trầm, giọng đàn ông:

- Nghe đâu dạo này Beethoven đang biểu diễn ở đây thì phải. Nhờ trời qua khỏi cơn túng quẫn thì tốn bao nhiêu anh cũng mua vé để em đi xem một buổi…

Tiếng nói đầy trìu mến của người đàn ông hạ thấp xuống, xen lẫn tiếng thở dài:

- Ôi, dạo này sinh hoạt còn khó khăn quá, em cố gắng chờ, biết đâu dịp may chẳng đến.

- Anh ạ, em mong thế thôi, chắc không làm bận lòng anh chứ !

Tiếng cô gái cảm động, nghẹn ngào, nghe buồn buồn, cứ lan xa, lan xa…

Rồi lại yên lặng…

Từ nãy, người đàn ông đứng nghe bên cửa sổ, bước đến gần cửa ra vào, đưa tay lên gõ cửa và nhẹ nhàng bước vào nhà.

Trong căn nhà tối tăm, chỉ có ngọn nến leo lắt. Nghe tiếng động, người đàn ông chủ nhà vội đứng lên hỏi: “Thưa… ngài là ai, chẳng hay có việc gì ?”. Chủ nhà dáng cao lớn nhưng xanh xao, đang ngồi khâu giầy, bên những chiếc dùi, những mảnh da lớn nhỏ.

Ông khách lạ cảm thấy lúng túng, ấp úng nói: “Thưa, tôi là… nhạc sĩ, nhân qua đây thấy có đàn pi-a-nô xin vào dạo chơi để gia đình thưởng thức”.

Chủ nhà và người em gái buồn rầu, ngần ngại nói: “Thật vô cùng sung sướng cho chúng tôi, nhưng nhà bần hàn, biết lấy gì tạ khách !”

 


Số lượt thích: 0 người
Avatar
Linh Phuong sang thăm chị PM! Chúc chị PM  một năm học với nhiều thành công!
Avatar
...và thế rồi những nốt nhạc ngân lên, lúc trầm lúc bổng, réo rắt, cả không gian bỗng chốc như bừng sáng dưới ánh trăng huyền diệu...bản sonat ánh trăng ra đời như vậy đấy, một cách ngẫu nhiên trong căn nhà nghèo nàn của cô gái mù bên dòng sông Ranh...
 
Gửi ý kiến