Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
Bài viết số 2- Nghị luận xã hội
Đề bài: Chúng ta đanghọc về giai đoạn văn học phản ánh một thời kỳ lịch sử xã hội đầy biến động. nó đặt ra nhiều vấn đề mang tính phổ quát như: lòng trung thành và sự hi sinh, sự bế tắc và lựa chọn đường đi ở ẩn hay nhập thế, bất bình dẳng gia cấp. hãy chọn một vấn đề bất kì mà theo anh chị còn ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội ngày nay để viết một bài văn nghị luận.
Bài làm
“Ngày nhỏ, tôi vẫn ngĩh rằng bằng một cách nào đó cuộc đời sẽ chở tôi đi thật xa. Giờ đây khi chuyến đi đã khởi hành và thôi thúc lên đường vẫn còn tràn đầy trên ngực trái, tôi có nhiều lúc thấy mình chùn chân mỏi gối và muốn vòng lại nơi bắt đầu…” Những dòng tâm sự của cô gái Trang Ami cho tôi cảm nhận sâu sắc về sự lựa chọn con đường đi cho chính mình. “Chùn chân mỏi gối và muốn vòng lại nơi bắt đầu…”, có khi nào bạn rơi vào cảm giác như thế? Con đường bạn đang đi có phải là con đường đúng đắn? Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chính bạn mới lựa chọn đúng con đường của mình. Mấy trăm năm, con người mang nỗi bế tắc của thời đại họ. Xã hội loạn lạc, cuộc sống nhân dân khó khăn khiến những người trượng nghĩa, những kẻ sĩ chân chính, không tìm được lẽ sống mà họ theo đuổi, họ trở nên xa lạ với chính cuộc sống của mình. Ta bắt gặp một Cao Bá Quát bất lực trước con đường dài trên bãi cát mờ mịt, không tìm thấy lối đi khi khát vọng cao đẹp mà theo hiện thực tôi tăm, không lối thoát, khi tinh thần xông pha, hi sinh vì lí tưởng chân chính nhưng bị những khó khăn, gian khổ trên con đường tiến thân vùi dập. Nguyễn Trãi có những tháng ngày ở ẩn trong núi rừng Côn sơn để tìm được sự tĩnh tại trong tâm hồn, tránh xa lối sống phù phiếm của xã hội phong kiến và đôi khi chính Ức Trai cũng không biết phải làm gì. Nhân dân cần ông trong những ngày khó khăn hoạn nạn, nhưng cuộc sống danh lợi vốn không phải là những gì ông cần ở trốn quan trường… Hình ảnh người trí thức trong thời kì khủng hoảng của chế độ phong kiến không tìm được con đường đi vẫn còn bắt gặp trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Mỗi chúng ta thuở ấu thơ đều có những giấc mơ vụng dại. Lớn lên ta sẽ làm được nhiều việc, ngày mai ta sẽ làm được nhiều hơn hôm nay. Khi tôi mười lăm tuổi tôi sẽ vượt qua được việc này. Hẳn có rất nhiều lần bạn nói với mình những câu như thế. Người lớn rồi sẽ làm được những việc lớn. Thế nhưng khi ta lớn lên, ta có xu hướng không còn giữ được tầm vóc lớn lao cả những giấc mơ ngày nào. Cuộc sống phát triển với tốc độ chóng mặt để rồi cuốn vào đó cả những ước mơ con người. Thuở nhỏ bạn mơ cứu người, lớn lên bạn mơ làm bác sĩ phòng mạch sống khá giả. Thuở nhỏ bạn mơ bay bốn phương trời, lớn lên bạn mơ làm phi công hay tiếp viên hoàng không có thu nhập cao. Chàng trai Farhan trong bộ phim Ấn Độ nổi tiếng “ ba chàng ngốc” luôn đam mê trở thành một nhiếp nhr gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã, nhưng vì ước muốn của gia đình nên đã thi vào học viện cơ khí. Học những gì mình không thực sự theo đuổi, điểm số của Farhan dừng lại ở mức trung bình, nhưng có ai biết, bộ ảnh cậu chụp với mong muốn tham gia dự thi mãi vẫn nằm trong cặp sách. Farhan chỉ là một trong rất nhiều người, vì áp lực điểm số, niềm tin gia đình, vì vẫn đề tiền nong mà không thể chắp cánh ho con đường nhiếp ảnh của mình, cho những khát khao luôn cháy bỏng. Nếu khi xưa, nhiều người đứng trước sự bế tắc để lựa chọn đường đi ở ẩn hay nhập thế, thì ngày nay chúng ta phải đấu tranh rạch ròi để lựa chọn đường đi cho tương lai của mình,. Nhiều người thậm chí còn mắc kẹt trong giấc mơ của người khác, chọn sai động lực để phấn đấu và rồi lạc đường và hoang mang không biết mình nên đi tiếp hay dừng lại… Cách đây mấy hôm, cô giáo tôi có đề cập đến một giấc mơ trong tiềm thức của mình. Có khi cánh cửa đại học sắp mở ra mà con người ta vẫn chưa sẵn sàng, không xác định được mình muốn gì, thích gì, rồi vô tình đi theo con đường người khác đặt ra cho chính mình. Con đường ấy không sai, nhưng chưa chắc luôn là một con đường đúng. “ Đôi khi quá hoang mang trước tương lai, ta muốn thời gian ngưng đọng lại trong giây phút ta an toàn. Đôi khi ta đứng tần ngần ở ngã ba mà không chọn một hướng đi, để lỡ mất bao ngã năm, ngã bảy phía trước đang chờ đợi” … Nếu cuộc sống dễ dàng và đơn giản với tất cả, liệu chính chúng ta có tạo được con đường đi đúng cho chính mình?
Đã có nhiều người làm cuộc hành trình kì diệu vượt lên trên cả sức tưởng tượng: mở đường cho cuộc sống của mình, của thời đại. Tôi đã gặp những người mà số phận như trêu ngươi, như vùi dập họ suốt những năm tháng dài. Đứng trước cọn đường hai ngã rẽ, dừng lại và đi tiếp, họ đã chọn con đường thứ hai, không chịu đầu hàng số phận. Nick Vuijcic từ khi sinh ra đã không có cả hai chi trên và dưới mà chỉ có hai bàn chân nhỏ. Thế nhưng bằng niềm tin và nghị lực phi thường, anh dần dần học được thành thạo những kĩ năngđời thường như bao người khác, anh học quần vợt, , chơi golf, chơi bóng bàn, thậm chí là cả nhảy dù. Nick nhận ra rằng: con đường anh đang đi trên chặng hành trình tìm kiếm niềm vui sống là đúng, và nó đã giúp anh truyền cảm hứng cho bao người, giúp họ trân trọng cuộc sống của mình. Người ta sẽ nhớ mãi hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng – vượt qua mặc cảm cá nhân, anh mơt trường trung tâm Tin học cho mọi người khuyết tật, sáng lập website mang tên nghị lực sống với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm hiểu thông tin về việc làm và học tập. Không xa rời mọi người, không trón tránh cuộc sống, anh chọn cho mình con đường hòa nhập cùng cộng đồng xung quanh. Parhan cũng đẫ đấu tranh cho ước mơ của mình, thuyết phục ba mẹ rằng: Con đường mà cậu lựa chọn cho cính mình là con đường tốt nhất. Để chứng minh điều đó, sau này Farhan trở thành một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, đạt được nhiều giải thưởng danh giá… Không ai khẳng định một điều, là họ chưa bao giờ bế tắc, chưa bao giờ tuyệt vọng, nhưng với khát vọng cháy bỏng, họ đã thành công trên con đường của mình. Những con người bản lĩnh như Nick, như Nguyễn Công Hùng … đã gắn kết và thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu con người Việt Nam. Họ có ích cho cuộc sống, cho mọi người. chúng ta cần họ vì một xã hội phát triển – với một thế hệ tiên phong , năng động hơn.
Bill Gates là tỉ phú hàng đầu nhưng giấc mơ của ông không phải là số tài sản hay thậm chí là hãng công nghệ Microsoft. Giấc mơ của Steve Jobs hẳn khồn phải là chiếc máy tính bảng và hãng Apple. Những doanh nhân, những nhà sáng tạo công nghệ tầm vóc thời đại không mơ tạo ra cỗ máy, họ mơ thay đổi thế giới, thay đổi hành vi và từ đó thay đổi cuộc sống con người. Họ không mơ mang đến một sản phẩm, họ mơ mở ra một thời đại. Những giấc mơ vượt lên trên cả tưởng tượng của một người bình thường. bởi vì, họ đi trên con đường mình đã chọn – không do dự, không nuối tiếc.
Cuộc sống đích thực là một con đường một chiều, tiến mà không thoái. Đừng để nuối tiếc khi nhìn lại, nếu bạn chọn cho mình com đường đi đúng đắn. Một xã hội phát triển là khi những con đường vững chắ được tạo thành, mà bạn là chủ nhân của nó.
Lê Thị Phương Mai @ 20:14 18/10/2013
Số lượt xem: 974
- Tiểu phẩm Trung Thu (05/09/13)
- Đề tài : Nghị luận về hiện tượng chèo kéo khách dulịch của một số người dân địa phương trên thànhphố Huế. (24/05/12)
- Cái hài trong thơ Senryu Nhật Bản và ca dao Việt Nam (03/01/12)
- Đề: Thuyết minh về một vẻ đẹp ở Huế (09/10/11)
- Topic ... (03/08/11)


Bài viết số 2- Nghị luận xã hội