Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
BỨC TÂM THƯ TỪ MỘT NGƯỜI MẸ GỬI CON

Tâm thư của Mẹ gửi các Con yêu thương !
Mẹ viết tâm thư này gửi cho các con,Mẹ mong rằng sẽ nhận lại từ nơi các con một sự cảm thông chia xẻ với Mẹ ở góc độ rõ ràng hơn.
Các con ơi! Con người sinh ra trong đời vốn sẵn đã là khổ đau rồi các con ạ, Mẹ kể cho các con nghe có một điều mà Mẹ suốt đời mà không bao giờ quên được đó là: Tiếng gọi !
Loan, Hằng, Hiền, Quý, Minh ! đó là tiếng gọi của Bố các con gọi các con trong lúc hấp hối chút hơi thở cuối cùng của cuộc đời, tiếng gọi thân thương chân thật ấy từ trong sâu thẳm trái tim cõi lòng của người Cha biết rằng mình không thể che chở gì được cho các con của mình trong cảnh ly biệt đau thương đứt ruột này, mắt Bố các con từ từ khép lại hai dòng lệ ứ trào ra tiếc nuối buông xuôi bỏ lại năm đứa con là tài sản quý giá nhất cho Mẹ. Lúc bấy giờ chị Loan lớn nhất mới mười ba tuổi, em Minh bé nhất mới chỉ có ba tuổi. Thời gian ấy vào mùa đông của ngày 26 tháng 10 năm 1990 âm lịch
Ba mươi bốn tuổi đời chồng chết năm đứa con thơ dại Mẹ chao đảo kinh hoàng, đột quị , sợ hãi.
Các con có biết không? Mẹ nhìn thấy các con nháo nhác trong cảnh tang tóc ấy! từ trong tim Mẹ nhói lên một nỗi đau đớn tột cùng và nỗi đau này đã biến thành sức mạnh Mẹ nuốt nước mắt vào tim can đảm đứng lên, rồi Mẹ nhận ra rằng đó là sức mạnh của lòng yêu thương từ trong sâu thẳm trái tim của người Mẹ và Mẹ bất chấp không quản ngại khó khăn ngày đêm mặc cho gió rét, nắng mưa, giông bão, tiếng chửi rủa riếc móc, lời chê bai nói xấu, lời mạt sát khinh bỉ đe dọa…Bằng mọi cách, mọi giá Mẹ lấy thân mình che chở cho các con được sống bên Mẹ bình an trong một môi trường tốt đẹp cho đến tận bây giờ.
Nhưng các con ơi! Mẹ đã sai, Mẹ chưa biết cách dạy dỗ các con để cho các con phải khổ đau, thiếu thốn.
Loan, Hằng, Hiền, Quý, Minh ơi! Mẹ thành thật xin lỗi các con, hãy cho Mẹ một cơ hội thật sự làm Mẹ, bởi vì Mẹ sinh ra từ vô minh sống trong vô minh rồi vô minh sinh ra các con, nhìn các con trôi nổi lặn hụp giữa dòng đời đau khổ Mẹ cảm thấy đau lòng lắm, tái tê từng khúc ruột Mẹ ra, các con có biết chăng? các con là nhân quả của Mẹ vô minh sinh ra mà Mẹ không biết làm thế nào để cứu và lôi các con ra khỏi cái tư tưởng vô minh đen tối đã tri phối trói buộc trong tâm hồn các con.
Tư tưởng vô minh này nó là một vòng tròn khép kín không có lối thoát luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác triền miên bất tận đã giết loài người chết trong khổ đau.
Mẹ thật sự thấm thía nỗi khổ đau này và Mẹ giác ngộ Đạo Phật có một nền Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả rất tuyệt vời làm cho loài người hết khổ đau, Mẹ đã đặt trọn lòng tin tuyệt đối theo học hơn ba năm nay ngày đêm Mẹ miệt mài tu sửa thân tâm mình, từ thân khẩu ý của mình cố gắng sống với đức nhẫn nhục, tùy thuân, bằng lòng đó là những đức tính sống cao thượng chỉ biết sống với một tâm hồn yêu thương và tha thứ.
Vì thế đến bây giờ Mẹ mới có đủ tự tin, bình tĩnh, sáng suốt tâm sự chia sẻ cùng các con, với lòng yêu thương chân thật vô bờ bến của một người Mẹ mong rằng các con hiểu Mẹ và lòng yêu thương chân thành của Mẹ có thể xoa dịu vơi đi những nỗi đau đớn, mất mát trong tâm hồn các con thật lòng Mẹ rất cần và tin ở các con của Mẹ.
Các con thân thương! Các con là niềm tự hào hạnh phúc của mẹ, hỗ trợ cho Mẹ các con nhé! Mẹ con mình hãy “tự thắp đuốc lên mà đi” bằng con đường Giới Đinh Tuệ, trên con đường đạo đức nhân bản – nhân quả làm người, thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú để trở thành thực sự làm người thật, chỉ biết sống với một tấm lòng yêu thương bao dung và tha thứ.
Mẹ thấy đau sót vô cùng và biết rằng một ngày nào đó các con sẽ lần lượt xa rời vòng tay của Mẹ vòng tay yêu thương ấp ủ, bế ôm các con bao tháng ngày, vòng tay che chở dìu dắt tận tình đưa đường dẫn lối cho các con đi được an toàn và đến nơi đến chốn sống đạo đức làm người không làm khổ mình không làm khổ người

Loan, Hằng, Hiền, Quý, Minh ơi! Tiếng gọi thân thương tha thiết xé lòng ấy, trong cái đêm đông lạnh lẽo tối đen mịt mùng cuối cùng của cuộc đời Bố các con. Các con có biết đâu? Các con có nghe thấy đâu? Còn Mẹ không bao giờ quên được tiếng gọi ấy mỗi khi nhớ đến Mẹ không sao cầm được nước mắt cứ tuôn trào ra vì tiếng gọi ấy là tiếng gọi yêu thương các con thật lòng.
Thế rồi các con lần lượt xa rời Mẹ, các con có hiểu lòng Mẹ không hỡi các con? Mẹ lúc nào cũng luôn yêu thương các con và luôn tha thứ những lỗi lầm của các con, cuộc sống sẽ đổi thay bởi tình yêu thương chân thật đấy các con ạ.
Rồi những buổi bình minh thức dậy, những buổi hoàng hôn tắt nắng Mẹ ngồi trước cửa nhà mình nhìn ra ngoài như đang hướng về một chân trời xa thẳm nơi ấy có các con của Mẹ đang sống. Các con sống ra sao? trong dòng đời đầy nước mắt khổ đau này, nền đạo đức nhân bản nhân quả làm người mà các con chưa nắm vững để đánh mất nó đi thì thật thiệt thòi tội cho các con sẽ phải chôn vùi trong biển khổ muôn đời muôn kiếp.
Các con thân thương! thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua rồi, giờ đây tuổi Mẹ cũng đã về già Mẹ cảm thấy thân thể mệt mỏi Mẹ muốn được nghỉ ngơi sống với tâm hồn thanh thản của cuộc đời còn lại khi về già Mẹ muốn làm những điều tốt đẹp để tu nhân tích đức, để sửa chữa và chuộc lại lỗi lầm mà Mẹ đã gây ra làm khổ các con làm khổ mọi người và để lại cho các con một chút nhân thiện phước lành trước lúc rời bỏ xác thân này
Mẹ mong các con một sự cảm thông chia xẻ sâu sắc với người Mẹ xấu số bất hạnh này, Mẹ mong tin rằng năm chị em các con sẽ sống hòa thuận, tôn trọng, yêu thương và tha thứ cho nhau
Con ơi! Mẹ chẳng cần chi.
Nuôi con khôn lớn Mẹ mong một điều.
Chỉ trong lúc sống này thôi.
Mong con ứng xử trong khi Mẹ còn.
Sao đúng đức hạnh làm con.
Làm gương sáng để con soi vào.
Đến khi Mẹ khuất núi non.
Con đừng có khóc nỉ non làm gì.
Hãy lo tu sửa tâm mình.
Đạo đức nhân bản hiếu sinh làm người.
Không khổ mình không khổ người.
và không làm khổ tất cả chúng sinh.
Mẹ của các con
Ngày 03 tháng 05 năm 2012
Đặng Thị Liên (Pháp danh: Phước Chân)
Lê Thị Phương Mai @ 07:35 05/05/2013
Số lượt xem: 704
- Lá thư con dâu gửi mẹ chồng (30/03/13)
- Cái gì quan trọng nhất? (16/03/13)
- Nghẹn ngào lá thư 'Nếu con thấy mẹ ngày một già đi' (15/03/13)
- Hạnh phúc dành cho mẹ (13/03/13)
- Nghẹn ngào với clip "Câu chuyện của tôi và mẹ" (08/03/13)


Chia sẻ tâm tư