Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Góc khuất tâm hồn > Nhạc yêu thích >

Chênh vênh

Cô gái sở hữu “Chênh vênh”

(Dân trí) - Mảnh dẻ, mỏng manh và luôn đem lại cảm giác dễ vỡ với người đối diện - đó là cảm giác đầu tiên khi bắt gặp cô gái sở hữu Bài hát của năm cuộc thi Bài hát Việt 2008 -“Chênh vênh”.

 

Bắt đầu bằng những đam mê
 Sinh ra và lớn lên ở miền Trung gió nắng, trong con người Lý, trong dòng máu vẫn chảy trong mình mỗi ngày, Lý đã yêu âm nhạc từ những ngày thơ bé.
Nếu hỏi Lý về đam mê của cuộc đời mình, bạn sẽ nhận được câu trả lời duy nhất: Violin. Có thể bạn ngạc nhiên, nhưng điều đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô gái có vóc dáng nhỏ bé này. Trở thành một Violinist chuyên nghiệp theo cách của riêng mình, thành công bằng riêng con đường mình chọn đó mới là đam mê, cũng như khát vọng của Lý. 
Sắp tròn 22 tuổi, Lý đem lại cảm giác về một cô gái trẻ có tâm hồn sâu sắc và tĩnh lặng đến vô cùng. Khi nghe Lý nói về âm nhạc, về những phân khúc, về những trường đoạn trong những bản nhạc, khi ấy, bạn sẽ như nhìn thấy trong mắt Lý sự rực sáng, thu hút và quyến rũ đến lạ lùng. Trái ngược với vẻ bề ngoài “trẻ con” của mình, Lý khiến người đối diện phải khâm phục khi cẩn thận nói về những dự định, những ước mơ và đam mê trong cuộc sống của mình, cũng như bạn sẽ phải ngạc nhiên về sự kiên định một cách hiếm có ở cô gái còn rất trẻ này.

Lê Cát Trọng Lý nhận giải trong đêm chung kết Bài hát Việt 2008 diễn ra hôm 18/1 vừa qua. (Ảnh: Việt Hưng)
Cuộc dạo chơi với giai điệu 
Lý sáng tác từ những ngày mới đặt chân vào Sài Gòn phồn hoa và xa lạ. Ở một thế giới rộng lớn, một không gian khác, Lý tha thiết mong muốn được chia sẻ những cung bậc trong tâm hồn mình với mọi người xung quanh. Với tính cách khép kín của mình, với Lý, viết là cách hay nhất để em có thể sẻ chia cuộc sống. Và những giai điệu từ ngày ấy đã gắn liền trong Lý. Những bản nhạc mang âm hưởng dân gian, những giai điệu mỏng manh và thanh khiết như chính con người em, nhưng lại ẩn chứa sự trải nghiệm, da diết và cả sự buồn rầu cố hữu nữa. Nghe nhạc của Lý, người ta có thể như nhìn thấy em chơi vơi và mong manh như thế. 

Từng từ chối những cuộc thi đình đám trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng Lý không phải là một cô gái kiêu hãnh như trong định kiến của nhiều người. Chỉ là những con đường ấy không hợp với điều mà Lý đã lựa chọn. Em muốn bước đi vững vàng hơn, trầm hơn, tĩnh hơn nhưng phải tạo được dấu ấn, để tôn trọng tuyệt đối những khán giả của riêng em.

 

 Đạt giải III trong cuộc thi Hát cho niềm đam mê, Lý đã đưa Chênh vênh đến với những khán giả của mình. Giai điệu réo rắt, giọng hát trong và u uẩn lạ lùng, lời ca đẹp, cùng với tiếng đệm đàn guitar mộc mạc, Lý chinh phục cả ban giám khảo lẫn khán giả bởi khả năng thật sự, bởi như em hát bằng cả tâm hồn mình.  
Lý đến với cuộc thi Bài hát Việt cũng trong tâm thế như vậy. Không tranh đua, không cạnh tranh gay gắt hay chứng tỏ mình. Chỉ là Lý được bạn bè động viên, ủng hộ lẫn “xúi giục” mãi, em mới quyết định gửi bài dự thi. Lý với mong muốn giản dị của mình, chỉ muốn đưa được âm nhạc của mình đến gần với khán giả hơn. Và giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi Bài hát Việt: Bài hát của năm và giải nhạc sĩ trẻ triển vọng đã khiến Lý hoàn toàn bất ngờ và vui sướng. Không phải Lý không có tự tin vào mình, mà vì em chưa bao giờ có tham vọng hay đủ sự ganh đua để mong muốn tranh giải nhất. Bằng cách thô mộc và giản dị của mình, Lý tạo dấu ấn trong lòng khán giả và ghi điểm với BGK bởi sự khác lạ, mới mẻ của mình.
 
Và tương lai phía trước 
Sau cuộc thi, Lý ngay lập tức lên máy bay trở về Sài Gòn, co tròn và ngủ trong cái nắng ấm của phương Nam. Lý vẫn theo cách của riêng mình, lặng lẽ trong thế giới yên tĩnh của em. Lý không tiếp xúc nhiều với giới truyền thông,  bởi em sợ sự ảo tưởng sẽ lớn lên trong mình.
Lý sợ mình sẽ bị cuốn theo những lời ca ngợi, cũng như sợ mình sẽ đánh mất sự tự do rất Lý. Em muốn mình bình dị, phần thưởng là món quà cho sự can đảm để chia sẻ của em, còn cuộc sống của em sẽ vẫn là con đường mà em đã lựa chọn. Lý khiêm tốn nói về những điều mình đã, đang và sẽ phải học. Về cách làm nhạc, về việc hòa hợp giai điệu và ca từ, về CD của riêng em, về trách nhiệm trong nghề và cả sự tôn trọng khán giả một cách tuyệt đối. Ở Lý có sự trưởng thành và chín chắn một cách không ngờ, đôi khi nó có thể khiến bạn cảm thấy ngạc nhiên bởi sự khám phá của mình. Ngay cả khi được lựa chọn để lên báo, Lý cũng chọn những vị trí “khiêm tốn” để xuất hiện. “Em sẽ còn phải cố gắng nhiều, trau dồi và hoàn thiện mình nhiều hơn nữa”, Lý nói. 
Với số vốn lận lưng gần 20 bản nhạc tự sáng tác, chơi tốt viola, một ít guitar và thêm một mẩu piano, Lý có thể nói với bạn cả ngày về âm nhạc không biên giới, về khát vọng mở ra một con đường âm nhạc, và cả về sự học của em nữa. Không bao giờ ngừng học hỏi, không bao giờ tự thỏa mãn và không bao giờ dễ thỏa hiệp, Lý học cách để lớn từ những vấp ngã khi còn rất trẻ. Để những trải nghiệm lớn lên, để sự đồng điệu trong âm nhạc của em cũng lớn lên, để những khán giả được thưởng thức những giai điệu tuyệt diệu từ cô gái trẻ nhỏ nhắn để rồi cũng thấy mình “chênh vênh” như thế! 
 

Lê Cát Trọng Lý: 

SN 24/8/1987 Giải III Hát cho niềm đam mê 

Giải bài hát của năm Bài hát Việt 

Giải nhạc sĩ trẻ triển vọng Bài hát Việt 

Vốn sáng tác gần 20 bài hát 

Chơi tốt Viola, một ít guitar và piano

  
Hà Uyên

“Yêu nát chênh vênh”?

 
Lê Cát Trọng Lý trình bày bài hát "Chênh vênh"


Tình cờ tôi cũng hay bắt gặp những dịp VTV có chương trình Bài hát Việt. Tiếc là ít gặp bài mình thích, chỉ là mình thích thôi, có thể nó không cùng tiêu chí đoạt giải với Ban giám khảo. Cũng một lần tình cờ như thế, hôm mồng một tết dương lịch, tôi được xem cuộc gặp gỡ những nhạc sĩ, ca sĩ cùng với bài hát lọt vào vòng chung kết Bài hát Việt năm 2008. Có mười lăm bài.


Hôm đó ca sĩ Bông Mai và Anh Tuấn dẫn chương trình. Đặc biệt tôi được nghe mấy ca khúc mà mình thích, do chính nhạc sĩ thể hiện, như “Thềm nhà có hoa” do Minh Tâm hát; “Em sẽ là giấc mơ” do Lưu Thiên Hương hát... và thấy họ hát hay theo cách riêng, so với ca sĩ thể hiện các bài hát đó. Hôm đó, Thùy Chi không hát bài “Phố cổ” tranh giải lần này, mà hát một bài khác, tôi thích hơn, chỉ tiếc là quên tên bài hát nên chưa nghe lại được...


Đặc biệt, đêm trước đó nữa, đúng hôm Bài hát Việt tháng 12, cũng tình cờ tôi mở TV và nghe được một bài hát lạ, phong cách thể hiện lạ, của một cô gái trẻ có cái tên lạ, nét mặt là lạ. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý là lời bài hát được thể hiện rất nét (bạn hãy hình dung nét như một bức hình chụp, hay đoạn video quay nét đanh lên vậy) và nếu để ý, có thể thấy rõ đôi từ địa phương rất ấn tượng của cô gái trẻ, rất trẻ (nghe đâu là) người Huế này.


Thoạt nghe, bằng cảm tính của mình, tôi đã thấy bài hát rất ấn tượng, theo một cách nào đó khiến ta thích thú và đông đảo khán giả cũng rất phấn khích sau khi nghe cô gái biểu diễn. Khi công bố kết quả, ban giám khảo cũng nhất trí cho bài hát được giải cao nhất đêm diễn: "Bài hát của tháng" và thêm giải "Ca sĩ thể hiện hiệu quả". Rõ ràng, không phải lúc nào khán giả cũng “sai tông” với các nhà chuyên môn, như cái ý mà ở buổi gặp mặt hôm sau, nhạc sĩ Dương Thụ đã đôi chút cho ta hiểu ra như vậy.


Thực tế cũng cho thấy, nhiều bài trong các chương trình Bài hát Việt trước đó được giải của Ban giám khảo, khán giả cũng thích. Như “Chuông gió” của Võ Thiện Thanh, đặc biệt do Thu Minh thể hiện; như “Thềm nhà có hoa” của Minh Tâm, do Hải Yến thể hiện; như “Giấc mơ trưa”và “Chút nắng vàng bay” của cặp đôi trứ danh Nguyễn Vĩnh Tiến - Giáng Son, do Khánh Linh và Tùng Dương thể hiện; như “Bà tôi”và “Giọt sương bay lên” của riêng Nguyễn Vĩnh Tiến, do Ngọc Khuê thể hiện...


Quay lại cô gái Huế (?) trẻ măng tên Lê Cát Trọng Lý, người đã gây cho tôi ấn tượng mạnh đêm Bài hát Việt tháng 12. Sau hôm đó, tôi tìm nghe tất cả những bài cô sáng tác và thể hiện để tìm cho ra điều gì đặc biệt ở nữ tác giả trẻ này. Và tôi đã chọn ra thêm ba bài nữa 
cũng khá ấn tượng và quyết định viết entry này ghi lại đôi chút cảm nhận của mình.


Vậy điều gì gây ấn tượng nhất cho tôi khi nghe cô biểu diễn? Trước tiên, đó là sự hồn nhiên với đôi chút ngơ ngác ẩn sau gương mặt qúa trẻ của cô; là sự tự tin và phong cách riêng rất đáng yêu khi thể hiện bài hát; là sự ngỡ ngàng như quá bất ngờ khi bài hát được khán giả yêu thích; là những ca từ rất lạ, không thể nghĩ lại do một cô gái trẻ viết ra. Những ca từ đó dường như để tác giả nắm bắt cái hồn vía của bài hát chứ không phải để thể hiện ý nghĩa của chính nó qua ngôn ngữ? Tỷ như “cho nát chênh vênh”, “yêu trăng 30”, “yêu tan nhật-nguyệt”, “khát khao miên trường”, “chi bằng hát tràng”...


Còn gì nữa nhỉ? Tôi tự nghĩ và biết chắc sẽ còn điều gì đó nữa. Tôi nghe lại từng bài hát nhiều lần và thấy rằng, điều quan trọng nữa khiến người ta bị chinh phục khi nghe cô hát, đó là cách cô thể hiện lời bài hát: chất giọng trong trẻo, rõ ràng và đặc biệt pha lẫn đôi chút tiếng địa phương khiến cho từng lời thả ra có chút duyên riêng, hết sức truyền cảm và cuốn hút người nghe.


Và cuối cùng, có lẽ còn ở sự tương phản thú vị: một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, trong trẻo như vẻ bề ngoài thế mà chất chứa trong tâm hồn mình những tình cảm mênh mông bao trùm cả vũ trụ, cho dù chỉ là mượn chuyện tình của cặp đôi Tiên Dung - Chử Đồng Tử: “Yêu tan mong manh, tan nhật- nguyệt”, “yêu nát chênh vênh”!...

Phạm Ngọc Hùng
 
 
 

Cô ca sĩ bé nhỏ với chiếc đàn guitar 1 mình đủ sức để giành lại 1 vị trí quan trọng trong 1 cuộc thi khá lớn và thu hút sự quan tâm của những bạn trẻ đam mê âm nhạc Việt Nam. Một điểm nhấn duy nhất và nó quả thật làm hài hòa cho 1 cuộc thi. Chỉ là 1 cô gái, chỉ là 1 chiếc đàn guitar, cùng đều là niềm đam mê âm nhạc. 

Thật bất ngờ, chính mình cũng đã học 1 cái gì đó từ cái không khí lặng im phăng phắc của cả khán đài tưởng chừng rằng chỉ ưu ái cho dòng nhạc Rock cuồng nhiệt và hết mình.Thì cũng đây,1 sự hết mình trong cái rùng mình như trút hết nỗi niềm cho từng phím đàn, cho từng câu chữ một.

 


Tác giả ca khúc 'Chênh Vênh' - Lê Cát Trọng Lý

 

Thương em anh trèo non cao 
Mua mưa thâu mây tan bềnh bồng 
Thương anh em lội sông sâu 
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc 

Còn chần chờ chi hỡi anh 
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh 

"Ừ tình là điên khát say" 

Câu này hay quá! Có khi nào bạn đã thấy chữ điên khi đã nát trong cái ôm, khi đã nát như hoa tan và trôi đi cả hương nồng nàn. Thương nhau là thế thìcòn gì phải đắn đo, chần chừ dù chỉ là 1 giây 1 phút? Chênh vênh đã lắm, sao không ở bên nhau vì chỉ sự chần chừ?


Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh  (Ảnh minh họa - Nguồn: Deviantart)


Thương em thương tình đa mang 
Yêu trăng 30, quên mình 
Thương tôi thương phận long đong 
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt 
Thương tâm 


Một đời chênh vênh để rồi được ngây ngất trong phút giây chỉ là ngắn ngủi như hương hoa, như chuỗi ngày của nhật nguyệt biết bao lần sẽ được gặp nhau. Để rồi tan, tan đi trong mong manh vô thường... 

(Bài viết của AndyOrchis)

Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 15:11 24/08/2012
Số lượt xem: 864
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ca khúc này con gái con của người bạn của ĐN vừa đàn vừa hát cũng rất tuyệt đó N à 

Avatar

M thích ca khúc này ĐN à, thỉnh thoảng vẫn cứ ngân nga chút cho thấy lại những khoảng chênh vênh ấy mà!

 
Gửi ý kiến