Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > DÀNH RIÊNG CHO BELL > Kinh nghiệm học tập > KN học môn XH >

Cuộc thi “Viết về mẹ”

Cuộc thi “Viết về mẹ” do Qua shop.com – VNSupermark Group tổ chức nhân “Ngày của Mẹ” – 10/5/2009
 
NHỮNG BÀI VIẾT ĐOẠT GIẢI
 
1 – Giải Nhất: Chị Nguyễn Xuân Hiền (luckystar_212@yahoo.com">luckystar_212@yahoo.com">luckystar_212@yahoo.com)
 
 
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao                   
 Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
 Chim trên trời có muôn ngàn tiếng ca
 Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa…
 Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
 Và mẹ em chỉ có một trên đời...
 (Trương Quang Lục)

        Yên bình nhất là tình yêu của mẹ. Người luôn thầm lặng dõi theo từng bước con đi. Ngọt ngào nhất cũng chính là tình yêu của mẹ. Người xoa dịu bao cay đắng đời con... Tôi còn nhớ hồi là 1 học sinh tiểu học, nhà tuy khó khăn nhưng tôi vẫn cố để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập lẫn phong trào Đội, tôi chỉ mong mẹ có thể đến dự lễ tổng kết khen thưởng của con gái mình như bao phụ huynh khác, dù chỉ một lần, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực! Bởi mẹ bận trông con cho người ta! Thế mà có lần, tôi đọat giải nhất cuộc thi “Quyền trẻ em”, vẫn nghĩ như mọi khi là mẹ sẽ vắng mặt, không ngờ lúc đang chờ giám khảo trao giải, bỗng có tiếng…trẻ con khóc vang lên khắp hội trường, bao ánh mắt dồn về người phụ nữ ăn mặc giản dị đang bối rối, xấu hổ giữ trong tay một đứa bé. Thì ra mẹ đã tranh thủ đến để xem tôi thi.Mẹ tôi là thế đấy!
        Nếu có người bảo tôi hãy miêu tả mẹ mình thì tôi chỉ có thể trả lời bà có nụ cười thật hiền và môt trái tim yêu thương không mệt mỏi. Thủơ nhỏ, nhà nghèo, không đủ điều kiện học hành đến nơi đến chốn, nên giờ bà kiếm việc làm rất khó khăn. Khi kết hôn với ba tôi, nhà ông cũng nghèo, đến nỗi ngày cưới không có cả của hồi môn cho nhà gái. Cuộc sống của mẹ như ngày càng khó khăn hơn khi tôi rồi em trai tôi lần lượt chào đời. Không thể kể hết những việc mẹ đã làm để có thể nuôi hai chị em tôi khôn lớn và ăn học đến nơi đến chốn: từ thợ may, người giữ trẻ, giúp việc nhà, lao công, bán trái cây, bánh canh, vé số v.v Do việc làm không ổn định và tiền lương không cao nên việc cả nhà tôi phải sống thiếu thốn, có khi cả hàng tháng trời phải...ăn bánh canh thay cơm (gánh hàng của mẹ bị ê'), còn chị em tôi luôn là người cuối cùng trong lớp chưa đóng học phí; áo trắng, tập sách của 2 chị em là những thứ cũ kĩ người khác đã dùng rồi…luôn là thế, nhưng tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi được mẹ lo cho từng miếng cơm manh áo, thật hạnh phúc khi có mẹ yêu thương…
       Từng giọt mồ hôi mẹ rơi trên con đường mưu sinh- giữa cái nắng như thiêu như đốt hay những cơn mưa bất chợt của Sài thành- vẫn không làm mất đi nụ cười của mẹ dành cho con cái sau những chiều tan ca cũng như những lời động viên, chia sẻ với tôi và thằng em bất kể chuyện vui buồn. Mẹ hay răn dạy chúng tôi rằng sống trong cảnh khó phải biết thương người khốn khó giống mình, dù nghèo nhưng giúp người ta được bao nhiêu thì giúp. Vậy là mỗi lần đi chợ cùng mẹ, tôi thấy mẹ dè dặt trả giá từng đồng nhưng khi thấy đứa bé ăn xin hay cụ già hành khất đi ngang qua là mẹ lại cúi xuống cho họ tiền- những đồng tiền mà mẹ vất vả lắm mới kiếm được. Sự mâu thuẫn này của mẹ càng làm tôi hiểu ra tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả, và càng thấy mẹ đẹp hơn trong mắt mình. Cứ thế, mẹ thầm lặng gánh trên vai bao bộn bề lo toan để đóng cho trọn vai diễn lớn và thiêng liêng nhất đời mình: “làm MẸ". Từ năm này sang năm khác, mẹ như ngọn đèn cố cháy mãi để thắp sáng cho tương lai của chúng tôi, mong con cái mẹ không phải sống cuộc sống khổ cực như mẹ lúc này. Không biết tự bao giờ những poster đẹp long lanh của các sao Brad Pitt hay Britney đều không còn hiện diện trên tường nhà tôi nữa, bởi giờ mẹ là thần tượng của tôi mất rồi- phải, một idol bình dị, không chói lóa trong ánh đèn sân khấu nhưng vẫn thật đẹp trong mắt tôi, một idol mà không cần phải có hình ảnh trong những tấm poster lung linh, bởi hình ảnh của mẹ luôn ở trong tim tôi, là một tấm gương để tôi noi theo cả cuộc đời.Tôi tự hào về mẹ!

       Từ "MẸ" nghe thật vĩ đại mọi người nhỉ, thế nhưng mỗi người mẹ đôi khi lại là những người hết sức bình dị, xuất thân từ mọi tầng lớp trong xã hội.Tôi còn nhớ có một nhà văn nổi tiếng từng nói: “Trong tất cả các kì quan trên thế giới, kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Thực tế, trong lòng mỗi người, chắc ai cũng mong có những phép màu hay điều may mắn sẽ đến với đời mình, nhưng theo tôi, tất cả chúng ta đều đã nhận được một điều kì diệu mà không gì sánh nỗi rồi. Đó là tạo hóa đã ban cho chúng ta một người mẹ - một thiên thần- chỉ có 1 trong đời!

 

FOR MOTHER A GIFT OF LOVE
Chín tháng trời mẹ mang nặng đẻ đau
Sinh con ra từ hòn máu đỏ

       Từ khi con còn là một phôi thai, con đã nhận được sự nuôi dưỡng, bao bọc chở che bằng chính máu thịt và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Kề từ lúc mới hình thành mẹ đã cho con cuộc sống dù biết mẹ không thể ngắm nhìn con, vuốt ve con, mẹ vẫn bao bọc chở che cho con. Bây giờ đây cho dù con có nói ngàn vạn lời nói, có viết muôn ngàn câu chữ cũng không thể nào diễn tả hết được lòng biết ơn mà con muốn gửi tới bên mẹ.
       Mẹ ạ cho dù con có cố gắng bao nhiêu có học hỏi bao nhiêu thì vốn tiếng Việt trong con cũng không thể đủ để cho con viết về mẹ. Khi ở bên cạnh mẹ con không nhận ra rằng con yêu mẹ biết bao, con thương mẹ biết nhường nào. Giờ đây khi con ở một phương trời xa lạ cách xa mẹ đến nửa vòng trái đất con mới thấu hiểu ra rằng mẹ là tất cả đối với con. Cả cuộc đời của mẹ như thân con cò lặn lội bờ ao, sớm khuya vất vả lo cho chồng cho con từng miếng cơm manh áo. Mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm, bao khó nhọc hàn gắn trên đôi vai khô gầy của mẹ, vấng trán suy tư của mẹ, cả đôi gò má đã bị chai sạm bởi màu của thời gian. Những nhọc nhằn khó khăn đó mẹ đã không lường chỉ với một khát vọng là muốn các con của mẹ được lo cơm ấm áo học hành cho giỏi. Mẹ luôn dạy anh em con phải biết học chữ tâm chữ hiếu, chữ trung chữ đức và chữ nhẫn chữ nhân. Con sẽ cố gắng để học cho mình những chữ mẹ dạy, để mai này con cũng sẽ giống như mẹ, sẽ thấu hiểu cặn kẽ những chữ đó.
       Con nhớ rất rõ khi con học lớp một, mẹ vừa là mẹ ở nhà của con vừa là mẹ ở trường, vì con là một đứa trẻ đành hanh kệ mẹ làm cô giáo nên con thuờng bắt đám bạn phải cho con cây bút chì vẻ của bọn nó thì bọn nó mới được chơi với con. Khi bị mẹ phát hiện mẹ đã đánh con một trận và mẹ dạy con rằng "nghèo thì cho sạch rách thì cho thơm" "con không được lấy đồ của bạn như thế là rất xấu". Kể từ ngày tháng đó con đã từ từ hiểu ra được cách sống hoà đồng với bạn bè, con đã biết nhường nhịn và đã biết chở che đúng như câu tục ngữ "lá lành đùm lá rách".
       Năm con được 14 tuổi đó là một thay đổi lớn nhất đối với cả mẹ và con. Con thật không thể nào ngờ được mẹ lại bắt con phải ra đi, bắt con phải xa cha xa mẹ. Ngày đó khi con đi mà lòng con thấy ghét mẹ nhiếu lắm. Lúc ngồi trên máy bay con đã nghĩ rằng, chắc con không phải là con đẻ của mẹ nên mẹ mới không thương con, mẹ mới bắt con phải ra di như thế. Mẹ ơi, con thật sự có lỗi với mẹ, bao năm trời xa cách con mới hiểu ra một điều rằng, mẹ là mẹ của con, mẹ cũng chỉ vì con, vì yêu thương con, mong con có cuộc sống tốt đẹp no đủ mà mẹ đã đè nén nỗi đau để cho đứa con mẹ mang nặng đẻ đau ra đi. Một điều tưởng đâu là đơn giản mà lại không hề đơn giản phải không mẹ.
       Con ước gì thời gian quay ngược trở lại để cho con trở lại năm con 14 tuổi, con sẽ ôm mẹ, hôn mẹ chào tạm biệt mẹ khi con bước nên máy bay chứ không như ngày ấy con ngúng ngẩy bước đi, vừa đi vừa khóc mà không hề biết rắng phía sau đó mẹ ruột đau như cắt mà phải nuốt nước mắt vào trong để nhìn đứa con gái của mẹ bước đi không ngoảnh mặt lại.
       Bây giờ đây cuộc sống quanh con tràn ngập những tiện ghi, thì ở nơi phương xa đó mẹ vẫn nhọc nhằn trong sương gió. Dường như mẹ sinh ra đã gắn liền với những ưu tư nhọc nhằn đó rồi. Như lúc này đây con cảm thấy rất mệt mỏi, con muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, được thủ thỉ khóc bên mẹ như ngày nào, con muốn được vòng tay khô cắn của mẹ vuốt ve mái tóc của con. Con cần được mẹ âu yếm vỗ về biết bao nhiêu.
       Mẹ ơi con xin mẹ hãy tha thứ cho con những lỗi lầm thơ dại mẹ nhé, con sẽ cố gắng học tập cố gắng sống theo những gì mẹ đã dậy bảo con. Mai này khi con có gia đình, có con cái rồi con sẽ dạy bảo đám con của con như mẹ đã từng dạy con vậy đó. Mẹ ơi con đang nghe đoạn cải lương ngày xưa mẹ thường ca cho con nghe mỗi khi con khóc nè mẹ, giờ con ao ước có mẹ bên cạch đẻ con ca lại cho me nghe quá!

Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước.
Biết bến nào trong, biết sông nào đục
Biết rủi hay may một ngày xuất giá theo chồng
Mẹ đã nuôi con nên vóc, nên hình
Mười mấy năm mẹ cưu mang, quản dưỡng
Chưa một ngày đền tạ nghĩa ân
Mai mốt đây (con) về làm dâu thiên hạ
Là cả cuộc đời trao trọn cho người ta
Để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già
Ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước
Nuôi con khôn lớn mẹ đâu mong gì con nuôi lại mẹ
Chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con suôn sẻ
Tròn đạo dâu con, vẹn phận vợ hiền
Bấy nhiêu thôi là mẹ đủ vui mừng
Từ trước đến nay người ta thường nói:
"Nhất nam viết hữu, còn thập nữ viết vô"
Nhưng con nào mà chẳng là con
Mang trong dạ, ẵm trên tay làm sao không thương cho được
Con của mẹ nay là con người khác
Biết có được cưng chiều hay cực khổ long đong…
 
Nhất đinh sẽ có một ngày con sẽ ca cho mẹ nghe lại đoạn cải lương đó bởi vì CON YÊU MẸ nhất trên thế giới này!

 

3- Giải Nhì: Chị Nguyễn Thị Cúc (lamquynh2318@gmail.com">lamquynh2318@gmail.com">lamquynh2318@gmail.com)
 
CỔ TÍCH CỦA CON
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng ...

       Ngày xưa ai ru con bằng câu ca dao đó, để ngày mười tám tuổi, con gục đầu trên bờ vai của má mà khóc tức tưởi mãi không thôi...!?
“Dì ghẻ”- Ừ. Dì ghẻ thì có gì là xấu phải không má? Ừ thì dì ghẻ cũng đã gần nửa đời người lo cho con. Và hôm nay, bàn chân con cũng đã tìm đến được với giảng đường Đại Học đấy thôi. Có chăng, thì chỉ một điều: má không là người mang nặng con chín tháng mười ngày rồi sinh con ra. Hai mươi ba tuổi- con có hai người mẹ để yêu thương, để tri ân, để nhận ra mình là một đứa con gái rất hạnh phúc. Và để nói với thiên hạ rằng: sẽ chẳng baogiờ bánh đúc có xương. Nhưng trên thế gian này, có ít nhất là một bà “dì ghẻ” rất thương “con chồng”- Má của con đấy! Người mà đi suốt cuộc đời mình, con gọi là người mẹ thứ hai.
        Ngày má ruột của con hóa thân vào nhịp tim con, con chỉ là cô bé chưa tròn mười tuổi. Mắt chỉ biết hoe đỏ lúc tiễn má bằng nắm đất trên tay, vào một ngày trời làm mưa. Rồi, má bỏ con đi mãi...Được ít lâu sau, ba đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và con đã lớn lên dần giữa tiếng gọi “con chồng” trong mắt người dưng.
Dì ghẻ- ngày bé mấy người hàng xóm thường bảo với con là con đang sống với dì ghẻ đấy. Con mặc cảm. Và má ơi! Hình như lúc ấy con thấy sợ hãi hơn là mặc cảm má à. Từ ngày má ruột con mất đi. Con như đi lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích. Và ở đấy đã gieo vào trong con một ác cảm không gì có thể xóa bỏ được đối với tiếng gọi Dì ghẻ. Những bà Dì ghẻ trong cổ tích, ai cũng hung dữ và độc ác, ai cũng muốn cấu xé con chồng. Và con sợ má cũng thế. Giò khi con viết ra những dòng này, con biết má sẽ rất buồn, và sẽ ít nhất là một lần má của con sẽ khóc. Khóc vì những suy nghĩ trẻ con và non nớt của con dạo ấy. Con thật sự xin lỗi má. Xin lỗi má, má nghen! Giờ thì cô bé mê truyện cổ tích ngày nào đã không còn là trẻ con nữa đâu má à. Cô bé ấy yêu má nhiều lắm đấy. Nhưng chưa bao giờ nó dám ôm má thật chặt và khẽ thì thầm vào tai má những lời yêu thương đã phôi thai trong nó từ ngày não ngày nào, ngày mà lần đầu tiên nó úp mặt lên vai má và khóc tức tưởi ấy, má nhớ không ? chắc má quên mất rồi má nhỉ! 5 năm rồi còn gì. Nhưng với con, thì có lẽ, dù là 5 năm, 15 năm, hay là một đời người đi chăng nữa. Con vẫn không thể quên.
       Má sinh út được 9 tháng thì con phải nằm viện vì chứng bệnh ho kéo dài. Rồi người ta chẩn đoán con bị lao phổi. Gia đình mình cuống quýt lên. Vừa lo, vừa sợ. Lo tiền và sợ bệnh. Giờ nghĩ lại con vẫn thấy buồn vời vợi má ơi. Má biết không, con nằm viện suốt mấy tuần, nhớ Út và muốn về để ẵm Út một chút, một chút thôi má à. Nhưng. Bà không cho con gần em. Bà bắt con phải đứng từ cánh cửa phòng má và chỉ được nhìn em thôi. Tới bữa, bà đơm cho con một mớ cơm và gắp lộn thức ăn vào một cái bát thật to. Ăn xong, con phải tự rửa và để riêng ra một chỗ. Lúc đi ngủ, con được phép ngủ ở một góc nhà với chiếc chiếu lát và cái gối cũ, thêm một tấm mền đã sờn màu chỉ. Vì tư trang của con đã để cả ở bệnh viện. Suốt đêm, con không ngủ được, cố khép hờ đôi mắt, nghe những giọt nóng hổi tràn ra hai bên khóe mắt, ướt nhèm chiếc gối con nằm. Và buổi sáng thức dậy, con cũng được bà để dành sẵng một cái gáo để múc nước đánh răng, rửa mặt. Bà quát con khi con đến gần để được chơi cùng với mấy đứa em, con của thiếm.
Từ đó, con không còn thói quen muốn trở về nhà trong những ngày cuối tuần nữa. Dù sao ở bệnh viện con cũng thấy vui hơn, được trò chuyện, được vui cùng mọi người. Mỗi lần thiếm mang cơm cho con, thiếm cũng chỉ chờ đến khi con ăn xong, lại mang bát đũa về. Ban ngày, con bắt chuyện với mấy cô chú cùng phòng, với cả người nhà của họ nữa. Ban đêm. Con co ro trên chiếc giường inox lạnh toát của bệnh viện. Mười tám tuổi- con thấy mình vẫn là một đứa trẻ, cần vòng tay che chở của gia đình, cần sự quan tâm cho những điều nhỏ nhất từ ba, má. Con đã khao khát, đã hy vọng và chờ đợi. Má biết không! Nhưng. Tất thảy những điều đó chỉ biết nằm câm lặng trong những trang nhật kí con viết cho riêng mình.
       Nếu ngày ấy, bệnh của con không nặng thêm thì cũng sẽ chẳng bao giờ con có cơ hội để biết mình yêu má nhiều đến thế nào. Bác sĩ bảo cần phải có người nhà để bên cạnh con. Má bỏ em cho nội. Lên bệnh viện ở hẳn với con. Chăm bẵm con từng thìa cháo, giặt giũ cho con từng bộ quần áo, thổi cho ly nước sôi nguội để con uống thuốc được đúng giờ. Vòng tay má không rời con lúc con sốt mê man. Đêm, con rúc đầu vào lòng má, ngủ thật là ngoan như một chú cún biết vâng lời. Có một tối, má đã thức thật khuya và khóc thật nhiều khi bác sĩ bảo phải đưa con đi điều trị cách ly ở bệnh viện tỉnh. Sáng dậy, má không dám nhìn thẳng mắt con. Nhưng má có biết đâu, đêm ấy, con cũng không ngủ. Hai khoảng trời riêng với những niềm riêng của hai con người cách nhau bởi một vòng lưng của má và con. Con thấy thương má lắm, nhưng con không nói được câu gì. Im lặng và con cũng nghe được từ trong im lặng bao nhiêu yêu thương của lòng người mẹ dành cho đứa con không máu mủ với mình. Người mẹ mà thuở ban đầu ấy con gọi là Dì ghẻ.
Con không bị lao, con chỉ bị viêm phế quản nặng thôi má ha! Đó là kết qủa mà má đã nhận được khi dắt con chạy chữa từ nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, con đã thấy má cười sau bao nhiêu ngày đêm má cạn khô dòng nước mắt vì bệnh tình của con. Con hạnh phúc lắm, một niềm hạnh phúc tưởng chừng như không có gì sánh được trong đời. Lần đầu tiên con ôm má thật chặt và khóc thật nhiều. Má cũng thế.
Nếu như con mắc bệnh lao thật thì có lẽ ngày ấy má cũng không tránh khỏi khả năng lây lan bệnh, đúng không má. Và như thế, có nghĩa là má cũng có nguy cơ bị mọi người xa lánh như con dạo ấy. Sao má không để mặc con? Sao má không nghĩ cho má, cho Út mà theo chăm con làm gì? Dù sao, con cũng...chỉ là đứa con chồng thôi mà má? Đâu phải khúc ruột má dứt ra mà má hy sinh cho con nhiều đến thế ....?  
       Và cuối cùng còn lại được trở về nhà. Được nhận lại tình thương yêu của gia đình như ngày con khỏe mạnh. Nhưng vết thương lòng trong con dạo ấy thì vẫn hơn một lần làm lòng con đau buốt. Những lúc như thế, con chỉ biết nghĩ tới má để xoa dịu lòng mình. Và con cũng đã viết cho riêng mình một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích của thời @. Có một bà dì ghẻ yêu con như má ruột con ngày xửa ngày xưa vậy đó. Má ơi! Con muốn nói yêu má nhiều lắm, nhiều như chưa bao giờ được yêu ấy, má à. Một ngày nào đó, má đọc được những dòng tâm sự này của con, má sẽ hiểu con - hiểu một đứa con chồng nhiều hơn má thân yêu à.!!!
 
 
4- Giải Ba: Anh Phan Chắc (phanchac@gmail.com">phanchac@gmail.com">phanchac@gmail.com)
MẸ ! CON YÊU MẸ!
       Mẹ còn nhớ khi con vừa lên lớp 10 thì gia đình mình cũng vừa tan vỡ, làm ăn thất bại, ba con đã không thương con và mẹ mình, ba đã bỏ mẹ con mình để đi một nơi rất xa, một nơi con không thễ tìm ba về cho mẹ….Cũng chính từ ngày đó, gia đình hạnh phúc của mình đã trở nên lặng lẹ hơn, và mẹ càng cực nhọc và gầy hơn nhiều, mẹ vừa làm để kiếm tiền trả nợ, vừa lo cho con học hành, con rất buồn, con thật vô dụng, không giúp được gì cho mẹ, nhiều lúc không muốn đi học, nhưng mẹ đã không cho con nghĩ, mẹ đánh con...., nhưng con biết mẹ cũng đau lắm, con không trách mẹ, ngược lại con càng yêu mẹ nhiều hơn.
       Con còn nhớ mãi, mỗi ngày mẹ phải dậy thật sớm, chiên cơm cho con ăn sáng và để con đến lớp kịp giờ, có ngày còn rất ít cơm quá mẹ phải nhường cho con ăn hết, mẹ phải nhịn đói ra chợ phụ người ta bán hàng đến tối, làm cho con càng căm ghét cuộc đời nghèo khổ này hơn, con đã quyết tâm cố gắng học thật tốt hơn, không để mẹ phải cực nhọc hơn nữa, để mẹ không phải gầy thêm chút nào nữa.
     Và bây giờ con đã thành công rồi mẹ àh, con đã được một công ty nhận vào làm chính thức với mức lương thật sự con cũng không ngờ, mẹ yên tâm con sẽ cố gắng hơn nữa, mẹ hãy tin con mẹ nhé! Mẹ chính là niềm tin, là ngọn lửa soi lối cho con đi đến đỉnh cao, nếu không có một người mẹ kiên trì và đầy nghị lực thì chắc con đã không có ngày này.
Mẹ! con yêu mẹ! mẹ là niềm tự hào của con !

 

5- Giải Ba: Chị Lê Thị Thịnh (thinhle1004@gmail.com">thinhle1004@gmail.com">thinhle1004@gmail.com)
MẸ TRONG TÔI
       Sài Gòn chiều nay lại mưa, cơn mưa chiều bất chợt như muốn xóa nhòa mọi thứ. Giờ tan tầm ai cũng hối hả về với tổ ấm của mình. Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh người mẹ đón con đi học về, cây dù như nhỏ bé hơn trong cơn mưa chiều xối xả, người mẹ đã nghiêng cây dù cố che cho con khỏi ướt. Hình ảnh đó làm tôi thấy chạnh long, bất chợt tôi nhớ mẹ da diết.
       Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ chỉ có hai mùa mưa & nắng với những cơn mưa bất chợt cũng như Sài Gòn chiều nay. Ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vườn vắng lặng, cây cối bao quanh, một chốn bình yên với những tiếng dế kêu ra rả hàng đêm. Tôi không bao giờ quên những buổi tối cúp điện - cái tối ở quê mới thật sự là tối, ngoài trời một màu đen bao phủ, mấy chị em tôi ngồi thu mình trên giường sợ hãi bám vào mẹ. Có nhiều đêm khi giật mình thức giấc tôi hoảng hốt gọi: “mẹ ơi!, mẹ ơi !”. Không gian xung quanh tôi như đông cứng lại, tôi chơi vơi như kẻ lạc vào bến bờ xa lắm, lạ lẫm vô cùng …Ngay lúc đó mẹ đên bên tôi, kéo lại chăn cho tôi và tôi lập tức thấy một cảm giác thật bình yên.
       Tốt nghiệp 12, rời xa gia đình tôi bước chân lên thành phố học hành mang theo biết bao hoài bão và cả sự lo âu của cha mẹ. Tôi hiểu và cố gắng thật nhiều để không phụ lòng cha mẹ. Mỗi lần tôi được nghỉ về nhà là sau mỗi lần trở lại thành phố với bao hành trang lỉnh kỉnh mà mẹ đã cất công sắp xếp suốt từ đêm hôm trước nào là gạo,trứng, chà bông… Những thứ tưởng chừng rất bình thường ấy nhưng nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của cha mẹ tôi gửi gắm vì cha mẹ tôi nghĩ rằng những thứ tự tay mình làm ra thì sẽ an toàn & bổ dưỡng hơn. Hình ảnh mẹ tôi cẩn thận gói gém từng trái trứng làm tôi cay xè nơi sống mũi, tôi cố kìm lòng cho mình không khóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ cho cha mẹ khỏi lo.
Những ngày đầu sống tự lập nơi thành thị quả thật là một thử thách lớn với tôi, nó khác xa so với nơi tôi đã sống, cuộc sống chốn thành thị luôn ồn ào náo nhiệt và đầy bon chen. Cảm giác cô đơn lúc nào cũng bủa vây lấy con người tôi, không lúc nào tôi nguôi nhớ nhà, nhớ mẹ!!!. Tôi muốn chạy thật nhanh về với mẹ, về với gia đình, về với những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng đầm ấm.
       Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từ một cô gái tỉnh lẻ ngày nào còn đầy bỡ ngỡ giờ đây tôi đã quen và thích nghi vơi cuộc sống đô thị luôn hối hả, bận rộn đôi khi làm con người ta quên đi quá khứ Ra trường tôi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp, xây dựng gia đình và sinh con. Nhịp sống bận rộn hàng ngày đã cuốn tôi đi, sợi dây tình cảm giữa tôi với gia đình cứ lỏng lẻo mong manh dần. Và ngày hôm nay khi cơn mưa bất chợt làm tôi thấy chạnh lòng nhớ mẹ da diết, cảm giác đó nó làm trái tim tôi đau nhói. Ngày 8/3 muốn gọi điện cho mẹ muốn nói thật nhiều, muốn chúc thật nhiều nhưng sao không nói lên lời. Vẫn những lời dặn dò, thăm hỏi, mẹ cứ nghĩ rằng tôi luôn con bé dại. Nhưng mẹ có biết không, giờ đây con cũng đã làm mẹ nên cũng thấu hiểu được những khó khăn vất vả, những tình cảm bao la của mẹ dành cho con mà không có gì có thể đong đếm được. Tôi nhận ra một chân lý trong cuộc đời mọi thứ đều thay đổi, trừ mẹ.
       Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Của Mẹ, tôi muốn nói lên điều tôi cất giấu trong lòng “mẹ ơi! Con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều lắm !!” Dẫu cuộc sống có bao nhiêu bộn bề lo toan nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ lòng tôi lại cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ lùng.Mẹ là tấm gương về sự tần tảo, tấm lòng bao dung và đức hi sinh cho chồng cho con mà suốt cuộc đời này tôi phải noi theo và học tập.
Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tôi người mẹ tuyệt vời, cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục con nên người.
 
 
6- Giải Khuyến khích: Chị Võ Thị Hà (vothiha1989@gmail.com">vothiha1989@gmail.com">vothiha1989@gmail.com)
NHỮNG DẠI KHỜ TUỔI NHỎ
       Tôi nhớ, học kỳ hai năm lớp một, một ngày mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn giá lạnh, hồi đó tôi mới sáu tuổi, trong khi nhảy dây với các bạn, cái quần bông duy nhất tôi có bỗng nhiên rách toạc. Bọn bạn vô tâm bò ra cười. Xấu hổ và tủi thân, tôi bỏ chạy về nhà, không cần lấy cả cặp sách trong ngăn bàn, băng qua con đường đồng đầy gai xấu hổ. Về đến cổng, nhìn thấy mẹ đang cạo cỏ cho mấy luống khoai, tôi càng khóc tợn, khi mẹ chạy lại vỗ về và hỏi cơ sự, nỗi ấm ức đã khiến tôi thốt lên câu nói tàn nhẫn “Con ghét mẹ”, câu nói dẫu còn non nớt nhưng đã khiến tôi ân hận suốt đời. Nhà tôi nghèo quá! Tôi sinh ra đã không biết mặt cha. Quanh năm mẹ chỉ mặc toàn áo vá, bữa cơm nào có thức ăn mặn cũng nhường hết cho tôi. Ông bà ngoại đều đã mất, mẹ con tôi ít khi lui đến nhà cậu mợ, cũng bởi sự cắm cẳn và lạnh lùng của họ. Nhà chênh vênh trên sông, đêm đêm gió luồn qua khe cửa, lạnh buốt, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, đi qua nhiều mùa gió.
       Lại một ngày, mùa hè năm tôi học lớp hai, mới bảy tuổi đầu. Chiều đi học về, ngang qua mấy nóc nhà lúp xúp gần nghĩa địa của làng, tôi và mấy bạn gái bị một nhóm nhóc con học trên một lớp, chặn lại và chấn hết những viên phấn vụn viết bảng (thuở xưa chúng tôi thường làm tính trên chiếc bảng con, đứa nào cũng có một cái). Tôi là đứa lì lợm, cố giằng lại những viên phấn trong túi nilon. Mấy đứa con trai cùng xúm lại xô tôi ngã, tôi cũng không vừa, hét toáng lên, tôi vốn lì lợm, không dễ bị bắt nạt, trừ vụ rách quần một năm trước. Thế nhưng, khi thằng con trai bặm trợn nhất trong nhóm bọn chúng gào lên “Buông ra, đồ con hoang!”, tôi ngồi bệt xuống, nước mắt lúc đầu còn rơm rớm, sau chảy tràn ướt nhòa cả gương mặt non nớt. Bọn bạn tản ra về hết, tôi vẫn ngồi bất động. Con hoang, đó là một từ rất đáng sợ mà tôi từng biết. Thất thểu về nhà khi trời đã sẩm tối, tôi gặp ngay mẹ, vừa ngoài đồng về (tôi biết như vậy vì ngửi thấy mùi bùn non trên áo mẹ). Mẹ hỏi, tôi không nói. Đêm về, ôm tôi vào lòng, mẹ thủ thỉ hỏi chuyện, tôi lạnh lùng nói ra hai từ đáng sợ đó. Và tôi thấy rõ, tay mẹ run lên, dù trời nóng bức. Mẹ nói với tôi, giọng đớn đau đến tội “Không phải thế đâu con, cha con chỉ đi xa thôi, rồi cha con sẽ về. Mẹ hứa đó”. Sau đó, cả tôi và mẹ cùng im lặng, im lặng chờ thêm mười hai năm trời, ròng rã.

       Tôi lớn lên, xa dần vòng tay của mẹ. Một đêm nằm nghe gió reo ngoài đồng xa, nằm miên man nhớ những dại khờ ngày xưa, những dại khờ đã làm mẹ buồn đau, nguệch ngoạc viết lên trang giấy ố màu “Con đã mang quá nhiều giấc mơ; Con là giấc mơ hai mươi năm đời mẹ; Dù con là con của cánh đồng hoang vu đi chăng nữa; Trong đời này người cuối cùng ở lại ôm lấy những đau khổ quanh con cũng chỉ mẹ mà thôi!”. Trong cuộc đời này, thử hỏi còn ai tốt với tôi hơn mẹ, tôi nằm nghĩ hoài mà không ra.
       Mẹ bé nhỏ hơn tôi, không được học lên cao và không giàu có như ai , nhưng mẹ đã dành cho tôi tất cả những gì mẹ có, tuổi trẻ, tình yêu và niềm hi vọng. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ vì những lời nói nông nổi và vì đã rời xa mẹ đi tìm những ước vọng quá khổ sở của mình. Dẫu thế nào tôi vẫn rất yêu mẹ, yêu mẹ vô cùng.

 

7- Giải Khuyến khích:
Chị Thanh Ba đang "tham quan" các website của VNSupermark
VIẾT VỀ MẸ
"Nếu hỏi rằng: em yêu ai?
Thì em rằng em yêu ba.
Thì em rằng em yếu má
Yêu chị, yêu anh, yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là yêu má cơ..."
 
       Lời bài hát nghe văng vẳng từ thuở nào nhưng câu hát: "Nhưng nhất là yêu má cơ" có lẽ đúng với mọi người và bản thân tôi. Mẹ đã được biết bao nhà thơ, bao nhạc sĩ đã ghi thành lời, đã phổ từng nốt nhạc. Rồi: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ôi! Tình mẹ thiêng liêng quá. Mọi thứ mẹ đều chắt chiu để dành cho con, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con nằm. Và giờ đây con đã lớn khôn, đã đủ lông đổi cánh để chắp cánh bay đến một chân trời xa tít nhưng trong mắt mẹ con vẫn là một đứa con bé bỏng ngày nào phải không mẹ?
       Con vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ khi anh em con là những đứa con nít ranh, phá phách, đùa nghịch nhau tối ngày, không giúp gì được mẹ mà cứ xả ra cả nhà. Con vẫn còn nhớ mãi những đòn roi mà mẹ dí đuổi chúng con, nhưng các con lại bỏ chạy, mẹ quay đầu và cười tủm tỉm. Chắc mẹ cũng vui lắm khi bọn chúng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn đến thế. Rồi bước vào mẫu giáo, người ta được bố mẹ đèo lên chiếc xe đạp để chở con đến trường ngày đầu tiên nhưng mẹ con ta lại đi bộ, mẹ nói đi bộ cho khỏe con nhé! Rồi ngày mai con đi học cô giáo cũng cho con tập thể dục buổi sáng. Con vẫn nghe lời mẹ vâng vâng, dạ dạ nhưng biết đâu đó là sự nghèo khổ và sự dạy con một cách khéo léo của mẹ.
       Giờ đây khi con đã trưởng thành, đã có một cuộc sống tương đối ổn định và có lẽ thong thả hơn bố mẹ ở quê nhiều, nhưng cái cảm giác được ở gần bên mẹ vẫn không thể nào phôi phai. Rất muốn khi cảm lạnh được mẹ nấu cho nồi nước để xông, được ăn một tô cháo nén, được một câu ca, lời ru của mẹ. Nhiều hôm mệt, muốn bệnh ngồi ngẫm nghĩ lại nhớ đến mẹ lắm. Không biết các con sẽ còn gặp mẹ được bao nhiêu lần trong đời này nữa mẹ nhỉ. Cứ tính thử nếu mẹ sống được 10 năm, 20 năm nữa có lẽ con cũng chỉ gặp mẹ được khoảng 10, 20 lần trong những cái Tết hả mẹ. Mà biết đâu có năm con lại không được về thăm mẹ, điều đó cũng có thể xảy ra mẹ nhỉ vì giờ các con cũng có cuộc sống riêng, cũng có một gia đình riêng của mình. Nghĩ đến đây mà buồn lắm mẹ à! Vì thế chúng con luôn mong sao mẹ còn sống được nhiều hơn cái 10, 20 năm ấy để có dịp chúng con được về với mẹ, được nhìn thấy và được ăn những đòn bánh Tét, nồi cá bống kho như những cái Tết năm nào. Đúng là chỉ có mẹ mới là người chăm lo, thương các con nhiều đến thế. Các con mẹ giờ đứa thì sắp 30 tuổi đầu, đứa thì đã hơn nhưng mỗi lần về thăm mẹ, mẹ vẫn dạy như còn thuở lên ba, vẫn chỉ cách cho các con sống như thế nào cho phải đạo, mẹ dạy phải nhường nhìn, nhỏ nhẹ với mẹ chồng, em chồng, coi nhà chồng như nhà mình… phải thường xuyên điện thoại về thăm ba để an ủi ba. Nhiều khi ba buồn ngồi nước mắt chảy và nói với mẹ là tui nhớ mấy đứa nhỏ bà à. Nghe mẹ kể mà anh em con cũng cố gượng nhưng dòng nước mắt vẫn tuôn rơi.
       Vì thế mình cũng như mọi người hãy sống tốt và đối xử tốt với cha mẹ khi còn bên nhau, đừng để ba mẹ phải lo buồn về chúng ta và Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
 
 
8- Giải Khuyến khích:
Chị Đậu Thị Thu Hương (áo hồng)
NHỚ CANH TẬP TÀNG
    
       Sài Gòn đã vào những ngày mưa…Mưa xối xả, ràn rạt trên mái hiên nhà trọ. Trong những giấc mơ, con giật mình thảng thốt một tiếng rao, cứ ngỡ bóng mẹ về sau buổi chợ. Lại thấy nhớ mồn một những mùa mưa xa lắm của ngày thơ dại. Giá mà con còn được ở nhà…
       Ngớt mưa, quần xắn ống cao ống thấp, mẹ cắp cái rổ con con ra vườn. Trong xóm, nhà ai cũng nghèo, quả cà pháo, mớ rau làm bạn. Mưa về…những ngọn bí, ngọn bầu, mồng tơi, lang, dền…quanh bờ ao nhà mình dường như cũng non hơn, xanh hơn. Chúng cứ thản nhiên xanh một cách kì lạ dẫu chẳng hề được chăm bón. Loáng một cái, rổ của mẹ đã đầy ắp.
       Con sắp nồi cơm. Út lăng xăng phụ mẹ rửa mớ rau vặt ngoài giếng. Khi những câu chuyện không đầu, không cuối của hai đứa trẻ kết thúc cũng là lúc tiếng mỡ nước xèo xèo trên bếp. Mẹ đảo rau đều tay rồi hiền từ giảng giải “chỉ có những loài rau yêu thương nhau, được nấu chung với nhau gọi là rau tập tàng. Món quà quý của cuộc sống mà chúng ta cần trân trọng”. Trời chẳng phụ người nghèo, canh rau vặt chỉ nêm thêm chút muối vẫn ngọt ngào, ngan ngát thơm lạ lùng.
       Những mùa mưa đi qua đem theo tuổi thơ với biết bao niềm vui, nụ cười; Đem theo cả lỗi lầm, vấp ngã trên đường đời của con trĩu nặng hằn lên đôi vai mẹ. Có những lúc đơn độc, con chỉ ước được bé lại để được ở nhà cả ngày; được nghịch, được vô tư giành ăn bát canh rau đạm bạc với Út. Rồi nghe em líu lo: “Út bắt được miếng thịt nè!”. Rồi cả nhà cùng cười mà xót xa khi “miếng thịt” trong bát canh của em là một ngọn bí dài còn sót lại. Rồi cứ thế cả nhà quây quần bên mâm cơm. Quả cà pháo dòn tan, con sì sụp húp bát canh, vét nồi cơm đến tận miếng cháy cuối cùng. Mẹ nhìn con ăn, mắt rưng rưng…

      Con xa quê. Cuộc sống dần đầy đủ hơn. Miếng ngon nào cũng tìm thử qua. Sao vẫn nhớ đến cháy lòng bát canh lam lũ ngày xưa? Những bát canh đã nuôi con khôn lớn chẳng thể nào tìm được ở chốn thị thành. Con chợt nhận ra có những thứ chẳng bao giờ thay thế được tình thương của mẹ.
       Sài Gòn lại vào những ngày mưa, con càng nhớ quê, nhớ mẹ quay quắt. Thương lắm tập tàng ơi!
 
 
VNSUPERMARK GROUP Xin cám ơn các anh chị và các bạn
đã quan tâm và nhiệt tình tham gia cuộc thi “Viết về mẹ”!


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 14:05 13/10/2009
Số lượt xem: 279
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến