Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > GIỚI THIỆU TÁC PHẨM > Nước ngoài >

“Đâu chỉ mình anh”: Hãy là chính mình!


Thử tưởng tượng nếu bạn là một cô gái bình thường không tên tuổi, một cô gái đã trải qua những năm tháng thiếu nữ với một diện mạo… kinh hoàng, một cô gái mờ nhạt luôn đứng bên lề trong mọi cuộc vui bè bạn… Bạn sẽ làm gì nếu một ngày có bạch mã hoàng tử đến gõ cửa? Chàng hoàng tử trong giấc mơ thiếu nữ, với khuôn mặt đẹp mê hồn và nụ cười quyến rũ, đặt một nụ hôn lên tay bạn và trao cho bạn lời cầu hôn ngọt nhào nhất?

Tôi tin rằng bất cứ cô gái nào cũng sẽ làm như Alice trong câu chuyện của Jane Green. Còn chần chừ gì nữa, bạn sẽ chạy đến bên chàng nhanh nhất có thể, nắm lấy tay chàng như nắm lấy vị cứu tinh của cuộc đời mình, và để đền đáp tấm chân tình to lớn này, bạn nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời, làm cô vợ ngoan ngày ngày cặm cụi nấu những món ngon nhất để chờ chàng về ăn, và thất vọng biết bao khi chàng gọi điện nói rằng chàng bận đi tiếp khách hàng. Trong khi sự thực là chàng đang ở bên một cô nàng chân dài nóng bỏng khác…


Đơn giản bởi chàng là Joe Chambers “hào nhoáng”. Một Joe Chambers có thú vui tiêu tiền và xài đồ hiệu, một Joe Chambers yêu thích sự tiện nghi và lối sống xa hoa của thành thị, ghét động vật, bùn đất và tất cả những gì thuộc về thôn dã, yêu máy tính và điện thoại di động hơn bầu không khí trong lành của một buổi sớm mai. Và quan trọng nhất, đó là một Joe Chambers yêu phụ nữ: yêu biết bao những cặp chân dài gợi cảm, những đôi môi chín mọng, những mái tóc vàng quyến rũ, những đôi giày cao gót thanh mảnh… 

Ấy vậy mà Joe lại chọn kết hôn với Alice, cô nàng thời trung học lúc nào cũng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy anh, cái cô nàng đã từng có thời bị coi là béo ị, lúc nào cũng chui đầu vào chiếc áo len rộng thùng thình che kín hết đường cong cơ thể, một cô nàng luôn luôn để mặt mộc, đi giày đế bệt, và đặc biệt, là một cô nàng khác Joe về mọi mặt.


Alice và Joe, cặp đôi lệch lạc nhất trong mọi cặp đôi lệch lạc, nhưng lại chung sống với nhau suốt 5 năm trong những ảo tưởng về hạnh phúc. Alice tưởng mình hạnh phúc khi có một người chồng giàu có, luôn tặng cho vợ những món quà đắt giá, một người đàn ông quyến rũ và ngọt ngào. Joe tưởng mình hạnh phúc vì có một cô vợ ngoan hiền, dễ bảo và dễ lừa phỉnh, giống như một người đầy tớ tận tâm luôn thực hiện mọi yêu cầu của anh.

Nhưng đó là trước khi họ chuyển từ London đến Mỹ, đó là trước khi Alice phát hiện ra ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Highfield thuộc bang Connecticut. Đó là nơi những đam mê thời thiếu nữ của cô lại được nhen lên, và dần dần bùng nổ mạnh mẽ, trở thành một ngọn lửa mà Joe không thể nào kiểm soát được. Từ một Alice – người vợ hoàn hảo do Joe tưởng tượng và nhào nặn, cô đã quay về với chính bản thân mình. Alice đáng yêu, Alice thân thiện, yêu động vật, yêu thiên nhiên cây cỏ và những người nông dân đáng mến, một Alice xa lạ với thành thị, với những bữa tiệc phù phiếm và quần áo đắt tiền – một Alice mà Joe – người chồng 5 năm của cô hoàn toàn không biết, hoàn toàn xa lạ. Đó cũng là lúc họ nhận ra mình không thể đi xa hơn. Rằng cuộc hôn nhân và những thỏa hiệp ban đầu của họ đã trở nên vô nghĩa.


Bằng một lối viết mượt mà đầy nữ tính, Jane Green đã dẫn bạn đọc đi suốt một chặng đường dài để theo dõi cuộc hôn nhân của cặp đôi lệch lạc - Joe và Alice ấy, chứng kiến họ đến với nhau, yêu nhau trong ảo tưởng, và kết thúc, như một tất yếu, là rời xa nhau. Một đoạn kết không khó đoán, nhưng vẫn hấp dẫn, bởi cách viết giản đơn mà tinh tế, và thể hiện sự thấu hiểu đặc biệt với hôn nhân, ở tất cả những góc độ thầm kín nhất.

 “Đâu chỉ mình anh” gửi gắm tới độc giả nhiều tầng ý nghĩa, và với riêng bản thân tôi, tôi thu về một điều tâm đắc nhất. Đó là lời nhắn nhủ: hãy luôn là chính mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn có thể gò mình thay đổi vì người khác, nhưng con người thật của bạn thì vẫn luôn ở đó, núp kín trong tâm hồn bạn, khiến trái tim bạn đau đớn vì bị giằng xé, và biến cuộc đời bạn trở nên tồi tệ. Vậy thì, tại sao lại không, thay bằng việc trở thành người như ai đó mong muốn, hãy giải phóng cho con người thật của bạn, bởi đấy là khi bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin nhất trong đời. Và đấy cũng là khi hạnh phúc (chắc chắn) sẽ mỉm cười với bạn!

Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 09:53 13/01/2012
Số lượt xem: 1634
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Valentine đã đến gần ! CHÚC CÔ PHƯƠNG MAI ĐÓN TẾT TÌNH YÊU THẬT NGỌT NGÀO, ẤM ÁP ! 
Photobucket 
Avatar
PM cám ơn quà tặng của thầy Tuấn Anh, chúc thầy ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thương và gia đình.
Avatar

Cảm ơn Phương Mai đã gửi đên một giai điệu ngọt ngào. Hương bưởi thơm nồng nản, giản dị, gắn với tuổi thơ cũng như khi đã về già. Một loài hoa mộc mạc của làng quê, đã đi vào bao thơ ca và nhạc họa.Hương thơm không kiêu sa, màu sắc chẳng rực rỡ, nhưng đã đi vào tâm hồn biết bao con người.Chúc PM với lời chúc "HOA BƯỞI"

Avatar

Chúc cô Phương Mai thật vui vẻ nhân ngày của mẹ nhé!

Avatar

Cám ơn thầy XH và thầy ĐĐạm nhé!

 
Gửi ý kiến