Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Hỗ trợ Dạy - Học (B viết) > Ngữ văn > Bài viết của Bell >

Đề: Thuyết minh về một vẻ đẹp ở Huế


Bài viết:

Mỗi đất nước, mỗi thành phố đều được người ta nhớ đến với một nét đẹp riêng. Một loài hoa, một vài điều lý thú có thể nhắc đến một đất nước xinh đẹp. Một trải nghiệm khác biệt có thể gợi nhớ về một thành phố đã đi qua… Riêng với Huế, tôi nghĩ rằng người ta có thể cảm nhận được nét đẹp của Huế rõ nét nhất qua những con đường…

     Có lẽ, việc dậy sớm và cùng ba tôi ra những con đường quanh Đại Nội đêt ập đi xe đạp mùa hè vừa rồi đã tạo cho tôi một thói quen mà chẳng bao giờ tự có được. Giờ đây, việc đạp xe thong dong và tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai có lẽ đã giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp của Huế và làm tôi thấy yêu Huế biết nhừng nào…

     Tôi đang đạp xe trên con đường Đinh Tiên Hoàng, hướng ra đường 23/8. con đường 23/8 này giao nhau với đường Đoàn thị Điểm, đi qua cửa Ngăn, qua trước Ngọ Môn và cửa Quảng Đức. Con đường dài chưa đến bốn trăm mét này kết thúc tại đường lê Huân. Đường lưu thông hai chiều.

     Đối với tôi, đường 23/8 là một con đường đặc biệt. Có lẽ con đường Đinh Tiên hoàng đã trao cho nó một nét nhộn nhịp, tấp nập mà không vồn vã ngay giữa đất cố đô; trong khi đó con đường Đoàn thị Điểm – đường Phượng bay đã mang lại cho nó một phần dịu dàng, trầm lặng – nét đặc trưng của xứ Huế. Không dừng lại ở đó, con đường không có số nhà này còn đánh dấu một mốc  quan trọng của lịch sử Việt Nam.

     Nhắc đến con đường này, nhiều người lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại:” Thà làm dân nước độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ”. Trong lễ thoái vị tại Ngọ Môn vào ngày 30/8/1945 lc\ịch sử. Con đường 23/8 đã trở thành một nhân chứng lịch sử cho việc kết thúc vĩnh viễn chế độ quân chủ Việt Nam đã tồn tại suốt ngàn năm.

     Vừa đạp xe, vừa tận hưởng khí trời trong lành mát mẻ, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang taaph thể dục thể thao trên quảng trường Ngọ Môn. Những cụ già tập dưỡng sinh, một vài gia đình cùng nhau chơi cầu lông. Hình ảnh một cậu bé nào đótập xe đạp bất giác làm tôi nhớ tới một bài hát tiếng nhật mà húng tôi vừa được học:Sekai ni hittsu dake no hân – trong thế giới này ,  mỗi người là một bông hoa. Chính những bông hoa đó đã tô điểm làm cho con đường luôn tràn căng nhựa sống; làm cho người ta có cái cảm giác vừa nhộn nhịp vừa bình yên lạ.

     Tôi dừng lại, chăm chú theo dõi một trận cầu nảy lửa. Một vài du khách ra đường từ sáng sớm cũng không thể ngó lơ, đang hòa mình vào trong vũ điệu cuồng nhiệt. Con đường mang trong mình cả những điều kỳ diệu có khả năng xóa bỏ mọi khoảng cách, khác biệt.

    Đôi mắt tôi dừng lại ở một điểm bất chợt. Những tia nawsgn đầu tiên đọng lại trên tòa thành cổ rêu phong đầy hương thời gian. Nắng chiếu trên khuân mặt những người đang chuẩn bị hòa mình vào nhịp sống hối hả của một ngày mới rạng rỡ…

     Bạn yêu mùa nào nhất trong năm? Có lẽ bạn sẽ có những lựa chọn với những lý do khác nhau.Nhưng riêng với tôi, tôi yêu tất cả các mùa trong năm. Vì mỗi mùa trong năm đều mang lại cho xứ Huế nói chung và con đường 23/8 nói riêng những nét đẹp khác nhau. Tuy vậy, nét đẹp của chúng sẽ mãi tồn tại với thời gian…

Bài được điểm 9


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 16:36 09/10/2011
Số lượt xem: 927
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến