Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Ơi cuộc sống mến yêu! > Viết cho con yêu >
Lê Thị Phương Mai @ 10:13 27/05/2017
Số lượt xem: 6003
DU HỌC

Bell và trường ĐH Havard 12/2016
Du học ...
Là một ván cờ... Là đánh cược giữa thắng và thua, giữa được và mất ... Đơn giản là đã chọn rồi thì chẳng thể quay về ... Luật chơi và chỉ có tiến chứ không có lùi ...
Vi thế dù muốn hay không, thì với con vẫn là bước tiếp con nhỉ! Ván cờ ấy không đơn thuần của riêng con, mà của gia đình con! Là khi ba mẹ đánh cược giọt máu của mình ... gửi con đến nơi xa lạ cách cả nửa vòng trái đất!
Là khi sống chẳng được gần ba mẹ, chẳng được có những điều bạn bè đang có ... Con sẽ thèm một lần lại có được cái cảm giác (cảm giác nguyên vẹn) khi được đi trên con đường quen thuộc, khi đi học ... Có lẽ điều đó quá đỗi đơn giản với mọi người, nhưng với con, thì đó là một mong mỏi...
Con vẫn thèm được ăn một bữa cơm gia đình, thèm nghe cái câu nói "Bell ơi, ra ăn cơm con", thèm nghe cái âm thanh từ chương trình thời sự phát ra lúc 7h tối ... Tất cả, có lẽ sẽ chẳng tìm được ở nơi xa xôi đó!
Cũng sẽ chẳng có những buổi lượn đường hay tụ tập hàng quán, sẽ chẳng có những giờ tan học rủ nhau ăn vặt, sẽ chẳng có những khi chí chóe hồn nhiên ... Thay vào đó là những lần tự đi chợ, tự nấu mỗi bữa, hay là những khi rong ruổi giữa cái trời đêm rét với vài đứa bạn, ăn một tô phở gợi nhớ nhà cho "quên" cái cảm giác xa xôi ...
Có lẽ con sẽ tự tin hơn nếu con lớn thêm chút nữa, nếu kinh tế gia đình mình vững hơn chút nữa ... Đó là một lời nói thật nhất! Cứ mỗi lần mẹ nghe con nói đang làm việc là mẹ lại hình dung con cặm cụi đọc hồ sơ của các bạn hằng đêm, hoặc cứ mỗi lần nghe mẹ nói về khoản tiền nào đó, rồi thấy sức khỏe mẹ có vấn đề... Là một đứa con, cảm giác đâu dễ chịu phải không con? Nhiều lần mẹ muốn được bên con, muốn dựa vào bờ vai của con, mẹ biết bờ vai con chưa đủ vững chắc cho ba mẹ dựa vào, nhưng nó đủ để làm mẹ vững lòng hơn!
Là một ván cờ... Là đánh cược giữa thắng và thua, giữa được và mất ... Đơn giản là đã chọn rồi thì chẳng thể quay về ... Luật chơi và chỉ có tiến chứ không có lùi ...

Là khi sống chẳng được gần ba mẹ, chẳng được có những điều bạn bè đang có ... Con sẽ thèm một lần lại có được cái cảm giác (cảm giác nguyên vẹn) khi được đi trên con đường quen thuộc, khi đi học ... Có lẽ điều đó quá đỗi đơn giản với mọi người, nhưng với con, thì đó là một mong mỏi...
Con vẫn thèm được ăn một bữa cơm gia đình, thèm nghe cái câu nói "Bell ơi, ra ăn cơm con", thèm nghe cái âm thanh từ chương trình thời sự phát ra lúc 7h tối ... Tất cả, có lẽ sẽ chẳng tìm được ở nơi xa xôi đó!
Cũng sẽ chẳng có những buổi lượn đường hay tụ tập hàng quán, sẽ chẳng có những giờ tan học rủ nhau ăn vặt, sẽ chẳng có những khi chí chóe hồn nhiên ... Thay vào đó là những lần tự đi chợ, tự nấu mỗi bữa, hay là những khi rong ruổi giữa cái trời đêm rét với vài đứa bạn, ăn một tô phở gợi nhớ nhà cho "quên" cái cảm giác xa xôi ...
Có lẽ con sẽ tự tin hơn nếu con lớn thêm chút nữa, nếu kinh tế gia đình mình vững hơn chút nữa ... Đó là một lời nói thật nhất! Cứ mỗi lần mẹ nghe con nói đang làm việc là mẹ lại hình dung con cặm cụi đọc hồ sơ của các bạn hằng đêm, hoặc cứ mỗi lần nghe mẹ nói về khoản tiền nào đó, rồi thấy sức khỏe mẹ có vấn đề... Là một đứa con, cảm giác đâu dễ chịu phải không con? Nhiều lần mẹ muốn được bên con, muốn dựa vào bờ vai của con, mẹ biết bờ vai con chưa đủ vững chắc cho ba mẹ dựa vào, nhưng nó đủ để làm mẹ vững lòng hơn!

Du học, con chẳng được chăm sóc nhiều ... Khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn đang ăn, học và chơi, được lo lắng từ A-Z, thì con đã phải cố gắng để có thể kiếm được chi phí giúp gia đình ... con đã phải tự chăm sóc bản thân mình, phải sống một mình, phải hứng chịu cái cảm giác xa nhà, phải đối diện với những khó khăn ... Mẹ biết con mẹ không bị rào cản về ngôn ngữ, mẹ biết con mẹ vẫn kiên trì nhẫn nại để làm tốt các bài tập ... để đạt kết quả mỹ mãn. Là khi bạn bè con ốm sẽ được cả gia đình lo lắng, thì con chỉ có thể im lặng và nằm đó ... Con chẳng thể nói cho mẹ, hoặc con chỉ có thể nói cùng bạn của con. Đơn giản là mai sẽ khỏi bệnh! Đơn giản là ... thèm một bát cháo nóng, một lời hỏi thăm ...
Thời gian qua, con đã chững chạc lên nhiều ... Con sống có trách nhiệm hơn, biết tự chăm sóc mình, đã kiếm được những đồng tiền khi ở xa ba mẹ cả nửa vòng trái đất ...
Con đã biết thương ba mẹ nhiều hơn ...
Con đã biết suy nghĩ như một người trưởng thành!
1 năm qua, có biết bao chuyện xảy ra, buồn vui lẫn lộn... Nhưng tất cả đều đã trôi qua, và giờ con đón tuổi mới ...
Con sẽ mỉm cười đón nhận nó, sẽ sống sao cho tốt ... Dù thế nào thì con đường con đã chọn con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ .....
Sinh nhật năm nay, con xa nhà ... Mẹ không rõ liệu bao giờ con lại có thể đón sinh nhật, đón Tết cùng gia đình ... Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa ... nhưng bên con luôn có all the Minervans and other Minerva-related people
.
19 tuổi, nhiều dự định và hoài bão ... Con sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn phải không con?
:)
Giờ đây một năm mới lại về, chia xa năm cũ với bao thăng trầm, bao xê dịch của cuôc sống và giờ đây mẹ vẫn mong là năm tới con lại được xê dịch muôn nơi, không ngại thay đổi và học thêm nhiều điều mới mẻ từ cuộc sống, từ bè bạn. Con sẽ cố gắng hết khả năng mình, con nhé ...
Trên những khó khăn là chắt chiu gửi con tất cả. Mẹ giờ là hoàng hôn bên kia múi giờ xa tắp ngóng con ngày mới bình minh, con đang vung đôi cánh sải những bước đầu tiên.
Ba Mẹ yêu con, nhiều lắm!

Thời gian qua, con đã chững chạc lên nhiều ... Con sống có trách nhiệm hơn, biết tự chăm sóc mình, đã kiếm được những đồng tiền khi ở xa ba mẹ cả nửa vòng trái đất ...
Con đã biết thương ba mẹ nhiều hơn ...
Con đã biết suy nghĩ như một người trưởng thành!
1 năm qua, có biết bao chuyện xảy ra, buồn vui lẫn lộn... Nhưng tất cả đều đã trôi qua, và giờ con đón tuổi mới ...
Con sẽ mỉm cười đón nhận nó, sẽ sống sao cho tốt ... Dù thế nào thì con đường con đã chọn con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ .....
Sinh nhật năm nay, con xa nhà ... Mẹ không rõ liệu bao giờ con lại có thể đón sinh nhật, đón Tết cùng gia đình ... Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa ... nhưng bên con luôn có all the Minervans and other Minerva-related people

19 tuổi, nhiều dự định và hoài bão ... Con sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn phải không con?

Giờ đây một năm mới lại về, chia xa năm cũ với bao thăng trầm, bao xê dịch của cuôc sống và giờ đây mẹ vẫn mong là năm tới con lại được xê dịch muôn nơi, không ngại thay đổi và học thêm nhiều điều mới mẻ từ cuộc sống, từ bè bạn. Con sẽ cố gắng hết khả năng mình, con nhé ...
Trên những khó khăn là chắt chiu gửi con tất cả. Mẹ giờ là hoàng hôn bên kia múi giờ xa tắp ngóng con ngày mới bình minh, con đang vung đôi cánh sải những bước đầu tiên.
Ba Mẹ yêu con, nhiều lắm!



Lê Thị Phương Mai @ 10:13 27/05/2017
Số lượt xem: 6003
Số lượt thích:
1 người
(Lê Thị Phương Mai)
- Nộp hồ sơ du học Mỹ, một góc nhìn (14/04/17)
- Làm mẹ (07/02/17)
- Viết cho tuổi 19 (15/01/17)
- Chào con yêu, thiên thần của mẹ! (04/01/17)
- Viết tiếp cho con yêu (04/01/17)
Huy Vũ yêu quý, thân thương của mẹ ơi, phía trước con, không chỉ là kỳ nghỉ đông lý thú mà còn là bước dừng để con suy ngẫm về một năm học đã qua, suy ngẫm về những gì con đã đạt được, những gì còn chưa hoàn thành, phía trước con là cả một chặng đường dài để con phấn đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, là cả chặng đường quyết định cho con có những bước vững chắc để tự tin, đủ vững trãi để bước vào đời, còn rất nhiều các kỳ thi đang chờ đợi con, thử thách lòng quyết tâm và bản lĩnh của con đấy! Hãy trở nên mạnh mẽ hơn cả về thể chất và tinh thần, con nhé! Con hãy vững vàng, đừng ngại khó khăn con nhé , biển rộng trời cao con mặc sức vẫy vùng… mẹ tin rằng sức mạnh cùng lòng quyết tâm đạt được mục đích luôn tồn tại trong từng hơi thở của con và sẽ giúp con vượt qua mọi thách thức cuộc sống!
<3
29 Tết, mẹ nhớ Bell yêu của mẹ ở cách xa mẹ cả 18h bay!
Thăm trường hàng đầu TG 12/2016