Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
Kinh nghiệm học tiếng Anh: Những sai lầm của tôi!(Kỳ 3: tự phụ)
Biết bao lần đánh đấm, dù có u đầu sứt trán, với đủ mọi anh hộ pháp vênh vang đến chiếm nhà ta mà cái dân bé hạt tiêu của chúng mình vẫn cuối cùng đứng dậy được. Thiên hạ ai cũng thắc mắc, rồi ngâm rồi cứu để vỡ lẽ ra rằng cái dân tộc Việt này có lòng tự hào dân tộc rất cao. Một thứ vũ khí không phải dân tộc nào cũng có hoặc thể hiện một cách bền bỉ như vậy được. Quả là hãnh diện. Thế nhưng cái tính tự hào dân tộc quý báu đó có thể chuyển biến thành một cái không hay lắm là tính tự phụ. Ấy, mấy anh to thế mà tôi còn uỵch được thì tôi phải hẳn tài trí khôn lường, anh em bốn bể phải nhìn vào tôi mà làm gương nhé. Nhất thiên hạ rồi thì tôi muốn chơi với ai là chuyện của tôi, các anh đã “ôm đầu máu mà chạy” thì đủ tư cách gì mà nói chuyện, mà khuyên bảo… Hậu quả tất nhiên thì các bạn đã biết. Khỏi bàn! Nói về một bình diện hẹp hơn: cái tự phụ của kẻ có học. Ngày xưa khi cái chữ còn hiếm, kẻ sĩ “như lá mùa Thu” ấy, thì ai mà bỏ bụng được vài quyển của Thánh hiền thì oách phải biết. Nước thì có luật, làng thì có lệ. Làm cái chi cũng phải có đơn từ cho nó hẳn hoi. Thế là mấy anh học trò thích nhé, dân làm ruộng ngập mặt trong bùn thì cứ phải xin vài cái chữ quý hoá đó để qua cửa quan. Tha hồ các anh ấy tự phụ, dắt nhau đi linh tinh mà khoe cái chữ của mình. Vì thế bà Hương mới phải nhắn: “Dắt díu nhau lên đến cửa thiền, Nay thì cái chữ nó không đến nỗi hiếm nữa. Nó nhiều quá nên người ta bỏ bụng không hết mà phải chia ban ra. Nào là xã hội, nhân văn, khoa học … Trong mỗi cái lại còn phải chi nhỏ nữa Anh, Pháp, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá … Người người biết chữ (con chó nó còn có tên cơ mà) nhưng cái tính tự phụ hay chữ đó nó vẫn không mất. Lạ nhỉ ? Tính tự phụ lại hay xảy ra nhất, hoặc dần dần phát triển một cách vô thức, trong đầu dân học toán. Đi học từ bé mà giỏi toán thì chắc chắn sẽ được bạn bè kính nể, lớn lên có cái bằng toán (cử nhân là đủ rồi) thì thiên hạ ai cũng le lưỡi mà trầm trồ. Ai cũng phải học toán mà lị. Mà nó khó chứ chẳng chơi đâu. Chắc một phần cũng vì hồi nhỏ đi học dốt toán nên bây giờ cứ nghe đến là hồn phách rã rời. Thế là coi trời bằng vung, từ cái trung tâm của cái vùng trũng nho nhỏ ta tự suy ra ta phải là cái đinh của nhân loại này! Bởi vậy khi chọn học toán, tôi cũng chỉ nghĩ: Thế nó mới oai! Ngay trong toán học ta cũng còn chia ra thế nào là cái đáng làm và cái nào chỉ đáng cho dân áo cơm… Nếu nhìn vào các thành tựu khoa học làm thay đổi cái cuộc sống loài người từ trước đến giờ thì Toán học đóng góp không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn đến cỡ mà cả thiên hạ phải ngả nón (”không có em còn ta với ai …”).Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ấy nói thế nhưng chẳng phải ai cũng làm được! (Vậy mới có người thua chứ)
Khi tôi sang đến cái xứ cờ hoa này, công việc đầu tiên của tôi là chấm bài. Họ chưa cho làm phụ giảng vì không biết cái khả năng tiếng Anh của mình ra sao. Ức lắm! Tôi đã có một năm lăn lộn ở ICTP rồi kia mà, nói tiếng Anh thì Ý, Pháp và cả dân châu Phi đến đó đều hiểu kia thôi? Họ bắt tôi đi dự một lớp luyện tiếng Anh cho phụ giảng (teaching assistant). Xì, cái này thì ăn thua gì. Kết quả: tôi rớt 2 lần, lần thứ ba mới qua phà! Chuyện gì xảy ra vậy? Hóa ra cái tiếng Anh tôi dùng ở Ý là cái tiếng Anh quốc tế. Accent loạn cào cào, ai nói kiểu chi, giọng Nam, giọng Bắc thì ai cũng vừa nghe vừa đoán nên rồi cũng hiểu được cho nó có tinh thần hoà đồng nhân loại! Thế là tôi tưỏng mình đã thành dân nói tiếng Anh cho cả nhân loại hiểu. Tôi cần chi luyện chỗ nào nhấn, chỗ nào lên giọng … Mệt! Họ cần cái “thiên tài” toán học của tôi chứ có cần thêm một anh ngọng nói tiếng Anh làm chi?Ở Mỹ, khi đi dạy mới biết giáo dục ở đây là một cái thứ kinh doanh đặc biệt. Đa số sinh viên đóng tiền để mua kiến thức (hay điểm), tôi là người bán kiến thức. Khách hàng là thượng đế, phải không bạn? Vậy bạn có hài lòng không khi đi mua xe mà được chào hàng bởi một anh chàng nói trọ nói trẹ, nói ba thì hiểu chỉ được một? Anh đó có rành về xe cộ đến mấy thì bạn chắc cũng chẳng cần lắm vì khối người rành xe cộ (có khi hơn) mà lại ăn nói duyên dáng, giọng chuẩn như dân kinh thành! Mất khách là cái chắc, không bị đuổi việc là còn may! Khi tôi phàn nàn chuyện học tiếng Anh làm tôi mất thì giờ làm toán thì được ông trưởng khoa trả lời: “We know that your are so good at math but we also need our students. We can lose one like you but we cannot afford to let hundreds of our students suffer from your bad English!”.
(Theo Internet.) |
Lê Thị Phương Mai @ 21:24 28/07/2009
Số lượt xem: 281
- Kinh nghiệm học tiếng Anh: Những sai lầm của tôi! (Kỳ 2 : tự ti) (28/07/09)
- Kinh nghiệm học tiếng Anh: Những sai lầm của tôi! (28/07/09)
- 10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh (28/07/09)
- Kinh nghiệm học ngoại ngữ (28/07/09)



Chia sẻ tâm tư