Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng cuộc sống > Từng bước âm thầm >

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Chuyến đi dã ngoạn – Mang yêu thương về với các em

 

Hôm nay mình chọn :”Những bông hoa, những nụ cười...”. Sau những chuyến đi xa, mang yêu thương về với đồng bào ruột thịt đang còn cơ cực, khắp mọi nơi trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm nay mình dành hết yêu thương cho những “đứa con” của mình đang mong ngóng chờ đợi, như lời Sư Cô Phước Thiện tâm sự:

-“Anh Phục biết không ? Mấy hôm nay, các em ít ăn và thiếu ngủ nhiều lắm... Đứa mô cũng nôn nóng chờ tới ngày đi du lịch với bác Phục “

Biết rứa và cảm nhận được ước mơ bình thường và đơn giản nhất của các em, nên tuy Phuc’s Fond còn nghèo , còn đa đoan cho bao nhiêu hoạt động nhân đạo khác, mình cũng có dành dụm để có một số tiền tương đối để dẫn các em : “Một chuyến đi xa”.

Mới tờ mờ sáng mình đã cho xe đến đón các em, xe đến cơ sở Ưu Đàm khi đồng hồ chỉ đúng 5.30am, tưởng đâu các em vẫn còn ngái ngủ, rứa mà khi xe đến mặt mày đứa mô cũng tỉnh táo, ba lô, xách tay... đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa.

 

Xe mới chạy được một đoạn đường chưa đầy 10 cây số thì phải dừng lại, để đón thêm đứa “con gái” nuôi của mình, vừa mới bắt xe từ Nam Đông xuống ngã ba La Sơn để tham gia trong chuyến hành trình liên tỉnh, cũng tội nghiệp cho nó, vì đến sớm nên ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, mà cũng nhờ dừng xe lại trong chốc lác, nên một số em, có cơ hội vội vàng bước ra khỏi xe, tìm những gốc cây, đám cỏ... để nôn, để ói...tống hết những gì các em vừa mới ăn sáng nay ra khỏi bao tử của mình...nhìn các em mà thương vô hạn...hình ảnh nớ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần suốt đoạn đường chưa đầy 100km, trong số đó mình chú ý đến hai em Ngân và Hạnh, cứ mỗi một lần xe dừng thì lại tìm đến mình như tìm nơi dựa dẫm, các em cứ thay phiên nhau, tựa đầu vào vai, vào ngực mình, như tìm thêm một chút tình thương, mà các em vốn thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày...những lúc như rứa mình vừa mừng vừa tủi, mừng vì mình đã tạo cho các em được cảm giác thân thiện, như một người chú, người bác, người cha của các em, để làm nơi nương tựa, nhưng nước mắt lại rơi khi biết các em bị Ba, Mẹ ruồng bỏ ngay từ lúc còn bé, nên bây giờ cần lắm, những tình yêu thương của những người “xa lạ”... để được “rất gần” những chút yêu thương. Thương các con của tui quá, ước chi trong ngôn ngữ loài người không có hai tiếng :”MỒ CÔI”.

May mắn thay trong cái “MẤT ĐI” còn có “NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI” . Để cân bằng quy luật yêu thương :”THIẾU THỐN – CHIA SẺ”. Sau gần 2 giờ đồng hồ thăm viếng và ngắm cảnh tại Ngũ Hành Sơn – Non Nước, biết các em vừa mệt vừa khát nước, nên mình dừng lại để mua nước cho các em uống, bà chủ quán nhìn mình với nụ cười đầy thiện cảm.

-“Thầy đừng lo, tôi bán vốn cho thầy, vì biết thầy đang làm từ thiện, dẫn các em nhỏ đi du ngoạn”... Được dịp đứa thì đòi trà xanh đá không độ, coca, 7up...Sau đó thấy mình trả một số tiền khá lớn bà lại đưa cho mình một chai nước suối và nói :”Tặng cho thầy, uống cho đở khát hí”...Cám ơn bà bán hàng tốt bụng.

Rời Ngũ Hành Sơn, mình đưa các em đến nhà hàng chay trên đường: 182 đường Hoàng Diệu có cái tên thật dễ thương: QUÁN CHAY KHAI TÂM. Bà chủ quán là cô gái Huế trẻ trung, nhanh nhẹn, tháo vát, lòng tràn đầy yêu thương, có cái tên Hồng thật đẹp, như chính khuôn mặt khả ái, dễ thương của mình.

Những món ăn chay thật ngon, được chuẩn bị bởi những bàn tay khéo léo, mang thêm hương vị “yêu thương”, hiếu khách và chữ “Tâm” đúng nghĩa, nên các em cũng như chính mình ăn bữa cơm thật ngon và cảm thấy thật gần gũi vô cùng, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dường như trong tâm thức của mình đã quen Hồng như từ lâu lắm. Ngoài ủng hộ một bửa ăn thịnh soạn cho hơn 60 người ăn, chị Hồng còn chu đáo tặng thêm sách, vở, bánh kẹo và nước uống cho lộ trình còn lại. Dường như chị cảm thấy lo chưa đủ yêu thương của mình gửi đến các em, chị lại bôn ba, năn nỉ chúng tôi, cho mang thêm đến mấy chục hộp súp đã gói gém cẩn thận, cho các em có ăn khi lỡ dạ.

 

Rời quán chay Khai Tâm, mình cho xe đưa các em đến siêu thị Lotte Mart, trước khi các em rời xe mình lại dặn dò thêm lần nữa:

-“Năm nay nhờ tình thương của quý cô, quý chú của các con, nên tiền mua sắm được tăng như sau: Các em ở độ tuổi tiểu học 200.000 đồng, cấp 2 được 300.000 đồng và cấp 3 cũng như Đại Học được 400.000 đồng (Tương đương 10, 15 và 20 USD). Các anh chị nhớ giúp các em nhé”.

Vừa nói xong thì hình như các em không chờ đợi thêm được nữa, cả toán vội vàng ùa tháo chạy vào siêu thị, hai gian hàng vẫn được các em chiếu cố nhiều nhất là: Giày dép và áo quần. Sau khi các em sắm sửa xong, trong lúc đợi trả tiền, mình lắng nghe những tiếng nhỏ, to đại loại như:

-“Em mua hết bao nhiêu tiền, em còn 30.000 đồng nữa” hay là em đã mua thâm vào số tiền quy định rồi, những ánh mắt lo lắng, chờ đợi đều hướng về mình như tìm câu trả lời thỏa đáng. Có một vài em thấy vài kiểu mũ đội thật đẹp, nên cứ mân mê, đưa lên bỏ xuống, mình đến hỏi giá mới biết là giá của mỗi cái mũ cũng không rẻ lắm, tính ra thì bằng cả số tiền mà các em được phép mua sắm, nhưng thấy các em thích, mình bấm bụng mua thêm cho vài đứa, trong lúc đang trả tiền thì có thêm mười mấy đứa khác chạy đến nữa, thấy vậy nên các em lớn năn nỉ:

-“Thôi các em ơi ! Ra Huế mua cho rẻ, chứ đắt đỏ kiểu nớ mà các em mua, thì tội nghiệp cho thầy lắm”.

Rứa là các em lặng lẽ ra đi, với nổi lòng nặng trĩu, hiện lên trên từng khuôn mặt buồn rười rượi của các em.

Rời siêu thị Lotte Mart, xe lại chuyển mình hướng về Hội An, ở đó có anh Phước, một người bạn mới quen qua sự giới thiệu của chị Thanh Thảo, đã đợi chúng tôi sẵn ở đó, nơi đây ngoài  được ngâm mình trong dòng nưóc mát lạnh của biển cả các em còn thưởng thức các món ăn hải sản như: Tôm, mực, sò, cháo cá vuợt...Nhìn các em ăn ngon lành mà lòng tôi sao thấy hạnh phúc vô cùng, niềm vui ngắn ngủi chợt lòng nhói đau, khi nghe một em tâm sự:

-“Sắp lên xe rồi thầy ơi, bao nhiêu thức ăn ngon trong bụng của con lại sắp bị nôn ra nữa rồi...răng mà khổ ri thầy hè ?”.

 

Chao ơi ! Một bữa ăn ngon, sao đối với các em lại xa vời và trân quý quá đến như rứa, trong lúc ở một nơi xa xăm nào đó, thì con người lại sống quá thừa thải lẫn vật chất và tinh thần, trong khi các “con” của tôi, lại thèm thuồng những bữa ăn ngon đến độ, ăn vào rồi lại không muốn nó vội vàng cho nó ra. Nhìn những đứa con của tôi quằn quại ôm bụng, nôn mữa trong suốt cả hành trình mà lòng chợt man mác một nổi buồn ray rức.

Điểm đến cuối cùng của ngày dã ngoạn là : Phố cổ Hội An, nơi  đây mình đưa các em đi thăm những di tích văn hoá như: Cầu Chùa, hội quán và nhà Phùng Hưng, ngoài ra các em được quý cô chú trong đoàn mua cho những món hàng kỷ niệm nho nhỏ, để ghi lại dấu ấn ít ỏi của thời thơ ấu mà các em có được.

 

Cám ơn các tình yêu của mình như chị Thanh Thảo, chị Phương Mai, chị Tố Uyên, anh Phước, chị Bích vân Tôn Nữ, chi Kimha đã hỗ trợ, giúp đỡ cho chuyến đi dã ngoạn của các em mang thêm nhiều yêu thương, nhiều  kỷ niệm mà tuổi thơ của các em không may mắn như các bạn cùng lứa tuổi khác của mình.

Cám ơn các tình yêu của tôi, đã ủng hộ ngân sách cho chuyến dã ngoạn của các em đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Mình chọn những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt hạnh phúc, những cái đầu tựa nhẹ vào vai, những bàn tay nắm chặt, những vòng tay yêu thương quấn quýt bên mình...làm niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình, cám ơn cuộc đời này còn có những tâm hồn yêu thương, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình... để được yêu và được sống. Cám ơn các tình yêu của tôi nhiều nhé.

Xin quý tình yêu của mình hãy mang yêu thương về với yêu thương nhé.

Người đi góp nhặt yêu thương

Nguyễn Quang Phục

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 12:05 08/07/2013
Số lượt xem: 737
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến