Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
Ngày gió
Bữa nay nghe phố đượm buồn, lại nao nao sống mũi…
Mắt mình bỗng dưng thấy cay cay…
Trời sẵn gió, gió nhiều ghê, nghe lưng chừng trên đỉnh dốc vời vợi kia, mình có thể ước lệ hàng nghìn điều ấn tượng về gió. Gió cào cấu khung cửa sổ lớn, gió về qua ô cửa màu nâu, mình từng đọc câu đó qua tập thơ của chị bạn. Lai rai đôi chút, cuối Thu có những tâm hồn đẹp đẽ và e thẹn, mơn trớn hữu hạn đã tàn phai. Thành phố biêng biếc màu sắc, đáng yêu y hệt người tình trăm năm. Nhớ hoa cúc, nhớ hương thơm, lại tản bộ theo thói quen cố hữu. Lang thang tháng ngày, để quên đi hết rối ren đang giăng mác vào mình. Mà có thể lang thang bất cứ đâu, giữa mùa gió lộng, giữa đêm khuya, hay mờ sáng kèm theo cơn mưa rào nhè nhẹ. Bất chợt tí, đừng cười.
Thoáng chốc, viết về gió, lại chạnh lòng nghĩ về vô định. Gió miên man, ai cũng biết. Lòng người yếu mềm, mình cũng chẳng lạ. Mình ở đây, ở giữa trăm thứ bộn bề nhịp sống. Người ở đó, giữa đôi ba cái hững hờ chả bao giờ rớt xuống. Lãng quên nhau, hờ hững dư ra, giống bước chân vô hình trên cung cầu xa lạ không có lần thứ hai trở lại. Chỉ còn kí ức lạnh tanh, phả vào tim, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa khát cơn cuồng dại. Thở dài, sự chân tình đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Xúc cảm, đan xen hỗn loạn, trầm lặng, rối bời… khiến mình ghét cay ghét đắng, muốn tự tay thiêu đốt tất cả. Phải chăng vì dự cảm? Đời đâu bày sẵn hân hoan và nồng nhiệt. Đời đẹp, nhưng lắm rối ren. Tìm chút gì cứu vãn trước những cam kết còn sót lại?

Trong cơn gió này, mình lại cắc cớ ngẫm nghĩ về các chuyến đi. Xa có, gần có, đại khái là xa xôi mà gần gũi. Thu này dửng dưng những bóng người lướt qua, để chút heo may cho kẻ ngồi lại, bông đùa vài câu né tránh, đơn phương tin vào điều tốt đẹp nhất, dù ý nghĩ đó chỉ dành cho riêng bản thân. Cô đơn? Có thể. Cô đơn để thấy vu vơ và tự do hơn. Cần gì ở vài cuộc hẹn không tên và mấy duyên nợ bấu víu? Sự im lặng, hàng tá xa xỉ buồn bám vai đủ làm nên cái tôi bé nhỏ sợ hãi. Trong giấc mơ, mình từng bắt gặp cái chuyến đời xơ xác mà hanh hao. Phải có gì đó khiến người ta ngậm ngùi rơi lệ? Một lẽ dở dang, một thì thầm khô cạn, hay một con đường thắt dần điểm nút cuối. Da diết thay.
Chiều Hồ Tây, bỏ bạn bè, bỏ cà phê đắng, mình chưng hửng quên đi mọi thứ. Nhắm mắt, cảnh vật tình quá, chầm chậm thổi bay toan tính, mọi thăng trầm không hạn định. Ngẩn ngơ ngồi đếm lá khô rơi bên ghế đá, gửi chút hồn nhiên nhuốm hoàng hôn hanh vàng. Tự dưng ở cái góc bé tẹo chứa đựng bình lặng, lại muốn kéo ai đó vào để tâm sự, để bớt đi dửng dưng bao quanh. Dù thế nào, vào lúc này, mình ưng nghe lại bản nhạc ưa thích, ví như “Sailing”. Hỡi cánh buồm, những hải trình, sự tưởng tượng, giờ đều thuộc về bầu trời, để gió cuốn theo…
I am sailing, I am sailing
Home again cross the sea
I am sailing, stormy waters
To be near you, to be free…
Hà thành dài rộng đến cỡ nào, nếu biết thì lại hay. Kỉ niệm giống như cơn mưa đầu nguồn, dẫu nhạt nhòa đến độ bị cảm lạnh, vẫn mong muốn được quay lại để ướt thêm lần nữa. Mà thôi, ngưng nói về trống trải, kẻo lại thấy tội. Cứ tin tưởng và vui vẻ, thế là ổn.
Hôm nay ngày gió, có kẻ lãng du hát khúc tình ca. Giành tặng một cô gái đặc biệt!
Miên Hải
Lê Thị Phương Mai @ 23:44 15/10/2012
Số lượt xem: 795
- Khi ta mỉm cười và nói – không sao (10/09/12)
- Cánh cửa không bao giờ khoá (07/09/12)
- Chuyện đáng suy ngẫm về một người cha thời hậuchiến (28/08/12)
- Chỉ một thời thôi, theo suốt một đời (26/08/12)
- Ký ức tuổi thơ (ChildHood Memory) (26/08/12)


Chia sẻ tâm tư