Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
Người không ngồi nguyền rủa bóng đêm
Một cậu bé mù hai mắt mới 15 tuổi đã hoàn thành một phát minh thay đổi vượt bậc cuộc sống tinh thần cho người mù trên toàn thế giới - đó là Louis Braille, danh nhân đang được nhân loại long trọng kỷ niệm 200 năm sinh.
Bóng tối không che khuất tầm nhìn
Louis Braille (1809-1852) chào đời tại Coupvray, một thị trấn nhỏ ở phía đông Paris trong gia đình một người thợ làm yên ngựa. Năm lên ba tuổi, một lần khi chơi nghịch trong xưởng đồ da của cha mình, Braille vô ý bị dùi khâu đâm vào làm hỏng mất mắt trái. Ít lâu sau con mắt bên phải bị nhiễm trùng cũng hỏng nốt. Năm sau thì Braille mù hẳn.
Đang từ một thế giới chan hòa ánh sáng rơi vào một thế giới tăm tối mù mịt, sau này Braille đau khổ thốt lên "Người mù là người cô độc nhất trên thế giới khi không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được vô số sự vật hiện hữu trên thế gian". Nhưng nỗi đau ấy không làm Braille nhụt chí.
Tuy bị mù nhưng Braille vẫn được cha mẹ tiếp tục cho đi học và cậu học rất giỏi. Lên 10 tuổi, Braille nhận được học bổng đi Paris học tại Trường Người mù trẻ Hoàng gia (Institution Royale des Jeunes Aveugles). Đây là nhà trường đầu tiên trên thế giới dành riêng cho người mù, do ông Valentin Haüy (1745-1822) sáng lập.
Tại đây cậu bé được học cách dùng đầu ngón tay đọc chữ nổi do chính Valentin Haüy phát minh. Mỗi chữ được làm bằng dây đồng uốn theo mặt chữ cái ép trên tấm gỗ mỏng, vì thế chỉ đọc được chứ không viết được. Hơn nữa cách "viết" chữ bằng dây đồng cực kỳ công phu, tốn kém, nên chẳng ai xuất bản loại sách này, cả trường chỉ có 14 cuốn "sách"; chưa kể mỗi cuốn đều nặng dăm ki-lô trở lên, cầm mỏi cả tay.
Một cậu bé sáng dạ và khát khao đọc sách như Louis Braille không thể thỏa mãn với loại chữ này. Dù sao cách dùng tay đọc chữ nổi sau này đã gợi ý cho cậu hướng giải quyết đúng đắn việc sáng chế chữ cho người mù.
![]() |
| Danh nhân Louis Braille |
Louis Braille được nuôi ăn học trong trường. Cuộc sống của học sinh trường này hồi ấy rất kham khổ, ăn không được no, phải ăn thứ bánh làm bằng bột mỳ xấu, phòng ngủ ký túc xá ẩm thấp, lạnh lẽo, thiếu ánh sáng và không khí. Vì thế sức khỏe của Braille kém dần, thậm chí còn chớm bị lao phổi ngay từ khi còn rất trẻ. Tình trạng này cũng là hậu quả của quá trình nhiều năm Braille lao tâm khổ tứ ngày đêm vắt óc nghĩ cách sáng chế một loại chữ tiện lợi nhất dùng cho người mù.
Nhờ ý chí kiên cường, Louis Braille không những học giỏi mà còn chơi thạo đàn vi-ô-lông-xen, đàn gió và cậu bé thường được chơi đàn trong ban nhạc của nhà thờ.
Năm 1821, nhà trường mời Charles Barbier một sĩ quan pháo binh về hưu tới thăm trường để giảng giải cho các học sinh mù nghe về chữ Barbier, còn gọi là "Ecriture Nocturne" - "chữ dùng trong bóng đêm". Loại chữ này do Barbier phát minh theo yêu cầu của Hoàng đế Napoleon, thực chất là một thứ ký hiệu tổ hợp từ 12 chấm nổi để binh sĩ Pháp truyền đạt mệnh lệnh của cấp chỉ huy khi họ đang chiến đấu dưới chiến hào hoặc trong đêm tối, nhằm giữ bí mật.
Chữ Barbier rất khó học, vì thế nó không được quân đội Pháp chấp nhận. Người sáng mắt còn không dùng thì người mù sao có thể dùng được - Braille sáng dạ nhanh chóng hiểu ra điều đó và đề xuất với Barbier một số cải tiến tuy ông này không quan tâm tới các đề nghị ấy. Song đồng thời cậu cũng nhận thức ngay được tính chất quan trọng của các chấm nổi. Nghe xong bài giảng đầu tiên của Barbier, cậu nói với ông: "Cháu nghĩ chắc chắn có thể dùng phương pháp chấm nổi để làm ra chữ viết cho người mù."
Sau đấy Braille bắt đầu tiến hành nghiên cứu theo hướng suy nghĩ: nên cần bao nhiêu chấm nổi là hợp lý nhất? Nên xếp sắp các chữ cái và ký hiệu như thế nào? Nên dùng dụng cụ gì để viết chữ nổi? ... Cuối cùng Braille nghĩ ra cách dùng 6 chấm nổi và quãng cách để làm được 64 kiểu tổ hợp.
Từ ý tưởng trong óc đến sản phẩm cụ thể của kiểu chữ nổi này là cả một quá trình lao động trí óc và chân tay gian khổ. Braille bắt đầu thử dùng chiếc dùi khâu đồ da của ông bố để thực hiện ý định dùng tổ hợp chấm nổi nói trên nhằm lập ra một hệ thống ký hiệu đơn giản, sao cho người mù có thể chỉ cần dùng đầu ngón tay sờ là hiểu được, phân biệt được từng chữ cái.
Sau mấy năm miệt mài làm việc, cuối cùng Louis Braille sáng tạo được hệ thống chữ nổi sau này gọi là chữ Braille. Đó là năm 1824 khi tác giả vừa tròn 15 tuổi.
Hệ thống chữ Braille dựa trên cơ sở các ô hình chữ nhật, mỗi ô gồm 6 chấm nổi xếp thành ba hàng và hai cột, được đánh số thứ tự từ 1 đến 6; mỗi chữ cái được hình thành từ tổ hợp của 6 chấm nổi đó. Vì chỉ dùng có 6 chấm nên chữ Braille đơn giản hơn nhiều so với chữ Barbier dùng 12 chấm. Nó cũng trội hơn hẳn so với chữ nổi của Valentin Haüy, nhất là có thể viết được, và viết trên một loại giấy dầy. Dùng kiểu chữ này người mù có thể đọc và viết chữ như người sáng mắt.
Không thỏa mãn với thành công bước đầu, Louis Braille còn mở rộng hệ thống chữ viết ấy làm ra các ký hiệu dùng trong toán học và âm nhạc.
Năm 1827, cuốn sách đầu tiên viết bằng chữ Braille Phương pháp ghi lời văn, nốt nhạc và lời ca bằng chấm nổi dành cho người mù do Louis Braille viết được xuất bản.
Năm 1839 Braille công bố phương pháp giao tiếp giữa người mù với người sáng mắt do ông sáng chế, và một số chi tiết nhằm quy chế hóa hình thức in chữ nổi Braille. Ông còn cùng với bạn mình là Pierre Foucault chế tạo một thiết bị để giúp người mù "viết" chữ Braille nhanh hơn.
Sự chìm nổi của chữ nổi
Sau khi tốt nghiệp (1828), Louis Braille đã ở lại nhà trường làm công tác giảng dạy cho đến cuối đời. Ông được các học sinh rất yêu quý kính trọng. Ông dạy nhiều môn như văn phạm, lịch sử, địa lý, toán học, thậm chí cả dương cầm và vi-ô-lông-xen. Đáng tiếc là hệ thống chữ nổi mang tên ông tuy có các ưu điểm như trên đã nói, song lại bị ban lãnh đạo bảo thủ của nhà trường phản đối, họ kiên quyết dùng kiểu chữ cũ và cấm ông được giảng dạy chữ Braille. Ông bèn nghiên cứu cải tiến tiếp và lập phương án chữ Braille gửi tới các giáo sư ở Viện Nghiên cứu Pháp quốc đề nghị họ nhận xét, song kết quả cũng bị phủ định.
Nhưng các học trò mù của ông thì hiểu rõ hơn ai hết ưu điểm của chữ Braille: vừa tiện đọc bằng đầu ngón tay lại vừa tiện viết. Nhà trường cấm học thì họ bí mật học ở bên ngoài trường, đồng thời tuyên truyền quảng bá cho chữ Braille.
![]() |
| Thống kê cho thấy người mù nào đọc và viết được chữ Braille thì có nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến |
Tháng 12 năm 1851, bệnh lao phổi thời kỳ cuối buộc Louis Braille phải nằm liệt giường. Trước đó ít lâu, một nữ học sinh mù của ông biểu diễn dương cầm rất thành công trong một dạ hội âm nhạc trọng thể.
Thính giả vô cùng hâm mộ và ngạc nhiên, các nhà báo đã phỏng vấn cô, đề nghị cô giới thiệu quá trình học đàn. Cô nữ sinh cho biết đó hoàn toàn là nhờ có nhạc phổ viết bằng ký hiệu chữ Braille, nhưng loại chữ này lại bị nhà trường cấm dùng. Hôm sau, tất cả báo lớn ở Paris đều đăng tin đó, gây xúc động cho người đọc.
Dưới sức ép của dư luận, cuối cùng Trường Người mù trẻ Hoàng gia Paris buộc phải công nhận hệ thống chữ Braille. Tin này đến tai Louis Braille đang nằm trên giường bệnh, nhưng ông không còn nhiều thời gian để hưởng niềm vui đó.
Ngày 6 tháng giêng 1852 cha đẻ của chữ người mù Louis Braille qua đời ở tuổi 43, cái tuổi sức làm việc sung mãn nhất của mỗi người. Ông để lại lời trăng trối: "Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình trên thế giới này." Thi hài ông được chôn cất tại thị trấn quê nhà Coupvray.
Mãi cho tới năm 1854, tức hai năm sau khi Louis Braille từ trần, hệ thống chữ Braille mới được chính thức đưa vào giảng dạy tại các trường người mù của nước Pháp. Và cho đến năm 1868, tính chất quan trọng của chữ Braille mới được người nước ngoài nhận thức được.
Năm ấy bác sĩ Thomas Armitage cùng 4 người mù lập ra Hội xúc tiến văn học chữ nổi của người mù nước Anh và nước ngoài (the British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature of the Blind, sau này là Hội Người mù Hoàng gia Toàn quốc Anh, Royal National Institute of the Blind), Hội này quyết định xuất bản sách bằng chữ nổi Braille. Hành động đó đã góp phần quan trọng quảng bá chữ Braille ra toàn thế giới.
Năm 1879, Đại hội quốc tế thầy giáo người mù họp tại Berlin quyết định sử dụng chữ Braille để dạy cho người mù. Năm 1887, phương pháp chữ Braille được quốc tế công nhận. Sau đó nó được nhiều nước khác áp dụng để dạy chữ cho người mù, trước hết ở châu Âu và các thuộc địa của Pháp. Thật không ngờ, hệ thống chữ Braille thích hợp dùng cho hầu như tất cả các loại ngôn ngữ đã biết của nhân loại và trở thành phương pháp chủ yếu trong giao tiếp trên giấy cho người mù hoặc kém mắt.
Phát minh chữ Braille đã giúp cộng đồng người mù có được phương tiện đọc và viết tiện lợi nhất, qua đó họ có thể học hỏi kiến thức, diễn đạt bằng văn bản mọi ý nghĩ của mình, dùng văn bản để giao lưu tiếp xúc với nhau và với cộng đồng người sáng mắt, hòa nhập đời sống xã hội, mang lại cho họ niềm vui cuộc sống, giảm bớt nỗi đau khổ bị cách ly với xã hội.
Đặc biệt kỳ lạ là chữ Braille tỏ ra có khả năng tương thích với thời đại kỹ thuật số, vì thế nó luôn được phát triển theo cùng thời đại. Điều này vô cùng quan trọng, vì nó giúp người mù luôn luôn hòa nhập với xã hội và theo kịp sự chuyển biến của thời đại.
Giờ đây người mù đã có thể sử dụng máy tính, mạng Internet, điện thoại di động để làm việc và thông tin liên lạc, tất nhiên những thiết bị kỹ thuật số này đã được cải tiến để thích ứng với người mù. Thí dụ có một dụng cụ nối vào máy tính để chuyển chữ viết thường sang hệ chữ nổi Braille. Một lập trình khác có thể chuyển tài liệu chữ viết từ những địa chỉ trên Internet sang thành tiếng nói.
Người Mỹ đặc biệt coi trọng chữ Braille. Thí dụ Học viện Braille, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở ở Nam California đã 85 năm nay miễn phí dạy chữ cho người mù trong 200 lớp học do họ tổ chức. Học viện có một thư viện chữ nổi rất lớn và hàng năm in ấn hơn 13 triệu trang sách chữ Braille.
Thống kê cho thấy người mù nào đọc và viết được chữ Braille thì có nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến, điều đó chứng tỏ đọc viết chữ Braille là chìa khóa thành công của người mù.
Hiện nay hơn 80% người mù và người kém mắt ở Mỹ đang sử dụng chữ Braille. Bé gái mù Hanna 13 tuổi ở bang Wyoming đọc chữ nổi còn nhanh hơn cả tốc độ nói của nhiều người. Có 2 người Mỹ mù làm thống đốc bang, trong đó có ông David Paterson (da đen) đương kim Thống đốc bang New York.
![]() |
| Có nhiều hoạt động thiết thực diễn ra nhân 200 năm ngày sinh Louis Braille |
Giá trị để đời
Cách đây vài năm, toàn thế giới đã chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm sinh của Louis Braille. Năm 2006 Thượng viện Mỹ thông qua dự luật S.2321 về việc đúc tiền kỷ niệm 200 năm sinh Louis Braille. Đây là kết quả một phong trào lớn do Hội Người mù Mỹ phát động nhằm động viên thanh niên mù học chữ Braille. Dựa theo dự luật đó, năm nay nước Mỹ phát hành 400 nghìn đồng tiền kim loại đặc biệt mệnh giá 1 USD có in hình ông và chữ Brl viết bằng chữ nổi. Mỗi đồng này bán với giá 10 USD, tiền thu được nộp vào Quỹ Người mù Mỹ.
Tháng 6/2009, Ủy ban Quốc tế Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Louis Braille (CINAL) đã tổ chức tại thị trấn Coupvray một hội nghị quốc tế với mục đích tôn vinh đóng góp vô giá của ông. Nhiều hoạt động thiệt thực đã được tiến hành. Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc... đã phát hành tem có in hình Louis Braille và dòng chữ nổi tên ông.
Nước Pháp mãi mãi tri ân người con đã làm rạng danh tổ quốc mình: tên của Louis Braille đã được đặt cho một đường phố tại thị trấn Coupvray quê hương ông, nhà bảo tàng Louis Braille cũng được xây dựng tại đây. Năm 1952, đúng một thế kỷ sau khi ông từ trần, hài cốt Louis Braille được long trọng đưa về yên nghỉ vĩnh hằng trong điện Panthéon tại Paris, bên cạnh các danh nhân nổi tiếng nhất của nước Pháp.
|
Chữ nổi ở Việt Nam Người mù Việt Nam bắt đầu sử dụng chữ Braille từ cuối thế kỷ XIX, do người Pháp đưa vào. Năm 1926 Trường Mù Sài Gòn được thành lập, dùng chữ Braille dạy cho học sinh. Tiếp đó các trường mù khác lần lượt ra đời. Vì mẫu chữ Braille không có các chữ cái tiếng Việt như ă, â, ơ, ê, ... nên giáo viên các trường mù ở ta đã tự sáng tạo ra các chữ cái nổi đó theo cách riêng của họ, gây ra sự không thống nhất hệ chữ nổi giữa các trường. Trước tình hình đó, năm 2003 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ khuyết tật thuộc Viện Khoa học Giáo dục, với sự hỗ trợ của tổ chức Tổ chức Cứu trợ và Phát triển CRS đã tiến hành xây dựng và thống nhất hệ thống kí hiệu chữ Braille cho người mù nước ta. Ngay từ đầu những năm 70, Trung ương Hội Người mù Việt Nam phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức biên soạn sách học, tài liệu phương pháp giảng dạy chữ Braille dành cho giáo viên; tổ chức hàng trăm lớp học chữ Braille và phục hồi chức năng cho người mù trên khắp cả nước; nghiên cứu sản xuất các dụng cụ học tập như bảng viết chữ Braille, bảng làm toán, mô hình chấm 6 chấm, thiết bị vẽ hình... Nhờ vậy, tính đến nay 22 nghìn người mù và kém mắt đã được học chữ Braille và phổ cập bậc tiểu học. Đã có hàng nghìn người mù trưởng thành từ các lớp xóa mù chữ và xây dựng cuộc sống gia đình bằng chính sức lao động của mình, ngày càng có thêm nhiều hội viên trẻ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội tìm việc làm trong xã hội. Trong 4 năm 2004-2008, Hội Người mù Việt Nam giành được nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi viết Chữ Braille trong đời tôi do Hiệp hội Người mù khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức, khẳng định chủ trương đề cao giá trị của chữ Braille trong học tập, công tác, khuyến khích cán bộ, hội viên thường xuyên sử dụng chữ Braille ở Việt Nam. Nguồn: tuanvietnam.net
|
Lê Thị Phương Mai @ 18:21 16/06/2010
Số lượt xem: 486
- Niels Henrik Abel (24/05/10)
- Các Mác - nhà tiên tri vĩ đại (18/05/10)
- Mạnh Tử (372 – 289 trước Công Nguyên) (18/05/10)
- Tuân Tử (298 – 238 trước Công Nguyên) (18/05/10)
- Mặc Tử Khoảng (479 – 381 trước Công Nguyên) (18/05/10)





Chia sẻ tâm tư