Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .
UPU
Gửi các em, nhưng người vẫn thích chơi đùa dưới chân tôi
Ta – cây sồi già này, đã sống được 365 năm (mà đối với ta thì chẳng khác gì 365 ngày). Suốt một năm, ta thức suốt 3 mùa và chỉ ngủ vào mùa đông, khi trời giá rét và các em ko còn tìm đến với ta nữa. Như câu chuyện mà người ta truyền lại cho nhau, mà các em được nghe, mà ta được chứng kiến khi còn nhỏ, ta đang chuẩn bị cho giấc ngủ cuối cùng của ta, rời xa các em. Vì thế, ta – lần đầu tiên và duy nhất, như con chim tìm đến bụi mận gai để hót lần duy nhất trong đời, gửi tới các em những điều mà ta muốn nói…
Có lẽ ta là một trong những cây sung sướng nhất, được sống yên ổn trong một khu rừng chan hòa nắng ấm. Ở khu rừng này, chúng ta kể cho nhau nghe về những khu rừng bị con người đốn hạ, và thấy mình thật sung sướng khi ko phải chịu chung cảnh đó; thương tiếc chú én chết vì kiệt sức sau khi may mắn thoát khỏi một vạt rừng bị đốt cháy ở gần đây…
Con người đang tự hủy hoại bản than khi phá hủy những thứ nuôi sống mình…
Chúng ta – những cánh rừng, được mệnh danh là lá phổi xanh của Trái Đất. Trong quá trình quang hợp để nuôi sống mình, chúng ta hấp thụ hang triệu tấn khí cacbonic, cung cấp cho bầu khí quyển hang triệu tấn khí oxi – thứ mà con người và mọi sinh vật dùng để hô hấp. Không những thế, chúng ta còn còn giúp lọc sạch không khí, giúp không khí bớt khí độc và bụi bẩn. Vào những ngày hè oi bức, con người núp, chơi đùa dưới bong lá của chúng ta; chúng ta thoát hơi nước làm giảm nhiệt độc đi đáng kể;…
Có phải con người đang tự cắt đi lá phổi của chính mình?
Vào mùa mưa lũ, chúng ta giữ lại một phần nước mưa, chống xói lở đất đai. Những rừng ngập mặn giúp con người chống lại sóng thần và những cơn bão biển hung dữ…
Có những loài cây mang ý nghĩa nhất định với con người. Làm đẹp, mang lại sự thư thái, làm thuốc chữa bệnh, cung cấp thực phẩm, có hạt ép lấy dầu, … Vào thời xưa, thời cha ta còn sống, chúng ta cùng với những vì sao giúp con người định hướng, …
Con người hát những bài ca ca ngợi chúng ta, đặt cho chúng ta những cái tên mỹ miều, nhưng họ đã biết tôn trọng chúng ta một cách đúng nghĩa?
Nhưng con người cũng biết nhìn nhận lại thế giới này, cuộc sống này, làm những điều tốt đẹp để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giúp đỡ các loài động vật, …
Và con người còn biết dùng trí tưởng tượng của mình để gửi gắm những mơ ước. Họ sáng tạo những thế giới tươi đẹp hơn, những điều có thể cứu vẫn tình trạng ô nhiễm của Trái Đất. À, ta nhớ một trong số các em, cậu bé với chiếc răng khểnh, đôi mắt nâu và mái tóc đen cắt ngắn. Em rất thích bộ phim hoạt hình … gì nhỉ? Hình như là Pokemon thì phải. Đúng rồi, và một số các em khác cũng thế. Trong thế giới Pokemon, cũng như Trái Đất chúng ta, có những vấn đề về môi trường và xã hội. Ở đó, có những sinh vật đáng yêu và mang những năng lực đặc biệt. Có loài ít được nhìn thấy vì chúng chỉ thích những nơi không có mâu thuẫn, xung đột. Có loài có thể làm trong nguồn nước bị ô nhiễm chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Loài lọc sạch bụi bẩn và khí độc trong không khí. Loài có hơi thở đặc biệt làm hồi sinh những loài cây đã chết. Và hơn cả, họ cùng với những sinh vật bảo vệ ...( chỗ này ko nhớ đã viết như thế nào),…
Con người biết ước mơ và dám thực hiện ước mơ. Biết đâu sau này con người có thứ làm sạch nước chỉ trong vài giây? Có loại khí làm hồi sinh sự sống? Hay đơn giản hơn, có Hiệp hội bảo vệ Thực vật Quốc tế, Hiệp hội bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên? Và biết đâu được, các em sẽ là những người làm được điều đó? Ta đặt niềm kì vọng ở các em.
Và cuối cũng, trước khi đến với giấc ngủ yên bình của mình, ta nhắc lại với các em về giấc mơ cuối cùng của loài sồi chũng ta trong câu chuyện kia. Rất có thể ta sẽ mơ giấc mơ đó, mà cũng có thể không. Ta mong rằng sẽ không có ngày kết cụ của giấc mơ kia trở thành sự thật, con người cùng với những việc làm của mình sẽ ngăn cản được điều đó, hay xa hơn là ngăn cản chiếc đồng hồ vĩ đại điểm 12 tiếng.
Thôi, ta đã nghe thấy lời ca của gió. Tạm biệt các em, chủ nhân tương lai của thế giới.
Cây sồi mà các em yêu quý
Tái bút: Người ra mất hàng chục năm để có được một cánh rừng, nhưng chỉ mất vài ngày để đốn hạ nó, mất vài giờ để thiêu trụi và chỉ cần một cơn mưa acid để xóa bỏ nó.
Lê Thị Phương Mai @ 14:55 03/08/2011
Số lượt xem: 545
- Ngôi trường của tôi (04/01/11)
- Chiếc lá cuối cùng (04/01/11)


Chia sẻ tâm tư