Nơi ấy mùa này nóng lắm phải không anh?
Cái nắng tháng năm vàng hoe cháy tóc
Em thương lắm cái trở mình nặng nhọc
Giấc ngủ vùi lăn lóc có tròn đâu…
Biển xa bờ nên sóng biển bạc màu
Em xa anh nên cồn cào… tim nhớ
Nghĩ về anh em nhói từng nhịp thở
Hạnh phúc ngọt ngào anh chắc…có tên em!
Gánh ưu phiền em tự chất nặng thêm
Chòng chành quá một miền kí ức
Trái tim non mềm tưởng vẹn nguyên trong...

Như con ong một đời tầm mật hoa
Mẹ một đời tầm những hạt ngọc phù sa
Chắt chiu để dành
Nuôi nấng những đứa con thơ dại khôn lớn
Bằng chúng bạn
Ngẩng mặt với đời ...
Những hạt ngọc phù sa
Tinh khiết vị mặn của đất
Long lanh những tia nắng mật mặt trời
Là những giọt nước mắt mẹ rơi
Ngọt ngào những giọt mồ hôi mẹ một đời dãi dầu mưa nắng
Ngọc ngà như hương sen,...

"
"
Dẫu đi đến cuối cuộc hành trình
Con vẫn chưa đi hết những vì sao
Trong mắt mẹ
Những vì sao cô đơn gom về âu lo
Nhận về dông bão
Những vì sao buồn
Như đốm lửa đêm đông.
Mỗi sớm mai quanh đây
Yêu thương là một sợi chỉ hồng
Dệt giấc mơ con
Cánh buồm ước vọng
Vượt lên thác ghềnh
Xoáy sâu
Mưa táp
Để những đêm về nghe lắng vọng
Bình yên.
Đi qua chuỗi ngày trần trụi, muộn...
Đừng đổ lỗi cho mùa nữa anh
Ta chia tay nhau mùa đâu có lỗi
Chỉ là em bước qua anh quá vội
Mùa giận dỗi ủ lạnh hai trái tim.
Coi ngày qua là kỷ niệm đi anh
Yêu xong rồi thì buông tay nhẹ nhõm
Đừng dằn vặt nhau trong từng suy nghĩ
Trên đường đời mình vẫn là bạn thân.
Em vẫn nhớ anh nhiều đêm không ngủ
Kỷ niệm đẹp ai nỡ vùi quên
Bờ vai vững chãi vòng tay dịu êm
Nỗi nhớ dài...

Trang sách hồng còn vương vấn giọt sương mai
Từng trang giấy ươn mầm xanh hy vọng
Ươn những mầm xanh của tương lai.
Ai khôn lớn không thầy cô dạy dỗ
Không trải qua cay đắng của đường đời
Ai khôn lớn không đôi lần vấp ngã
Vấp ngã rồi lại đứng dậy thôi em
Đời sóng gió buồn vui cô nếm trải
Nghề chở đò nghề tiễn khách qua sông
Mỗi chuyến đò qua em thấy nhẹ lòng
Nghề thầy giáo vô danh và hữu thực.
Chẳng...

Làm Sao Người Có Biết?
Và thương mến đã ứ đầy trong ngực
Gọi tên anh khãn cổ kiếp ve sầu .
Gió mưa về ươn ướt mắt khuya sâu
Buôn buốt lạnh , ngu ngơ từng sợi tóc .
Giá như người điêu ngoa , lừa lọc
Đừng nhìn em khát cháy nồng nàn .
Giá chẳng co điều vằng vặc đa mang
Em đâu lịm trong tận cùng đau đớn .
Nói đi anh ! Này hồn em run rẩy
Chờ một lời xĩa xói ngón tay đau...

"
" Nhớ ơi ... từ đâu đến ? Hay từ lần đầu tiên Ly rượu mời chưa uống Men tình ai vấn vương . Nhớ ơi... từ đâu đến ? Hay từ dáng hình ai Nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ In hình trong tim ai . Nhớ ơi ... từ đâu đến ? Hay từ đôi mắt ai Mơ màng bao âu yếm Làm xuyến xao lòng ai. Nhớ...

"
"
Hình như đã cuối hè rồi đấy!
Phố lại buồn xao xác gió heo may
Ta ngơ ngác... cà phê cuối hạ
Nhớ người xa, tự dưng nhớ một người.
Ừ thế đó, chẳng cần gì phải nói
Chỉ nhớ nhau là cũng đủ lắm rồi
Sao cứ thấy hình như thiêu thiếu
Giọt cà phê cứ mặn đắng đầu môi.
Bởi vì nhớ, bởi vì thương là thế
Thu sang rồi, gió chắc sẽ lạnh hơn
Dẫu muốn...
"
"
Những buổi chiều dường như nỗi nhớ
cứ dập dìu xác lá bên nhau
Những buổi chiều dường như khắc khoải
Cho tim ta ký ức ươm màu...
Phố vẫn đỏ hàng cây buồn quá vãng
Hoa vẫn vàng rực rỡ ngõ nhà tôi
Em vẫn còn đây, người đã xa xôi
Dường như khóc
dường như từ giã...
Sao còn yêu mà lại thành xa lạ?
Sao thương nhau mà cắn nát môi đau?
Sao cười chia ly mà nước mắt tím màu
Chiều khúc xạ dường...

Tháng bảy mịt mù gió mưa ngâu
Rì rào hiên vắng suốt canh thâu
Mưa như nối nhịp cầu ô thước
Chức Nữ Ngưu Lang có vơi sầu
Tháng bảy về thăm phố núi cao
Xuân Hương phẳng lặng vẫn năm nào
Thung Lũng Tình Yêu đường đổi mới
Suối Vàng Suối Bạc gió lao xao
Tháng bảy thuở nào tuổi ngây thơ
Bên nhau dạo phố dưới sương mờ
Vòng tay đan ấm còn bỡ ngỡ
Tình đầu thoáng chốc chỉ trong mơ
Tháng bảy chiều qua phố...

"
" "
Em ơi! Hãy lắng lòng lại mà nghe âm thanh cuộc sống. Chớ ngủ mê trong miền buồn thẳm tối tăm.
"
Minh Nguyệt
Hãy nhìn xem trong nhịp ngày hối hả
Một gánh hàng rong, một xe nước mía
Bao phận người vẫn hướng về phía trước
Dẫu khắc nghiệt vẫn miệt mài bước đi
Tất cả vì niềm tin cho một ngày mai tươi sáng.
Em có thấy con dã tràng se cát biển
Se triền miên dẫu sóng biển cuốn phăng
Có phải chăng nó chỉ làm điều...

Có lẽ nơi này ít lá hoa
Nhờ anh gom hộ những ngày qua
Thư anh đã gửi sao còn thiếu
Một chút bận tâm với thật thà.
Em đi rồi nhớ biệt ly ấy.
Đường cũ vội xa ánh đèn hoa
Vẫn ngỡ nơi đây anh sẽ tới
Du hồn lệ ép với môi nhòa
Người vắng dần thưa, đêm dần qua
Em về ngõ nhỏ tắt phôi pha
Gửi người đâu đó em thầm nhớ
Một chút giao mùa phượng với...
"
"
Một lần nữa... thế rồi em đi mãi
Theo mênh mông ta chẳng biết bao giờ...
Như gió chiều chẳng bao giờ ở lại
Để lá một mình cứ mãi bơ vơ.
Sài thành ngày dài cùng những cơn mưa
Lê thê lắm những nỗi buồn nhỏ giọt
Khẽ nấc tim mình trong dư âm đắng đọt
Và thời gian vô tình trôi qua tay.
Làm sao níu giữ một cuộc tình đây
Khi sợi dây tình không còn đầu còn cuối
Chỉ có hư không cho lòng người...

Đêm nay tám tháng sáu
Sôi động tại Châu Âu
Anh hùng nay hội ngộ
Cúp tín lại tranh nhau.
Mở màng ngày hội tụ
Cao thấp lại so tài
...
Nếu đời như 1 tách café
Tôi nguyện làm ly nâu ngọt ngào hương sữa
Để say sưa chìm đắm trong muôn thưở
Dịu lòng mình quên hết những ngày xưa
Nếu đời là 1 bài ca
Tôi xin chọn làm bài hát ru của mẹ
Dù đêm đông hay ngày hè oi ả
Vẫn thấy bóng mẹ tất tả giữa lối về
Nếu đời là biển sóng mênh mang
Tôi sẽ hóa ngọn sóng nhỏ nhoi phiêu lãng
Lang thang đắm mình vào những chiều hoàng hôn rực nắng...

Đón xuân kết bạn với nàng thơ
Mặc kẻ giàu sang chẳng cậy nhờ
Ít chữ nghêu ngao hồn ấp mộng
Vài vần lẩn thẩn dạ vươn tơ
Tình thơ xuân đến thêm tươi thắm
Ý nhạc duyên đưa chớ thẩn thờ
Còn hỏi ta đâu lòng hiếu khách
Thi văn niềm nở có chi ngờ
20/02/2012
...

"
"
Buồi chiều thay xiêm áo
mặt trời thu nhỏ trong mắt gầy
thẫm một vòng ôm
đường chân trời còn ủ hương cỏ mục mùa trước
chân bên chân khoan nhặt bước
nhịp êm êm lắng chạm không gian
chắc anh không biết có khoảng lặng là tiếng khóc không lời
bần bật sóng trên vai triều cường trong tim
đừng buông tay nhau ra
kẻo buồn lao em xuống vực
Em đừng bối rối
khi nắng còn thừa mứa vàng phai trời cũ
bầy ve đang cụ...

Có nỗi niềm ta chẳng dám gọi tên
Sợ ký ức bỗng choàng thức giấc
Bóng hình xưa chập chờn trong hư thực
Chỉ nhẹ nhàng ta gọi với lòng ta
Em đâu rồi phượng đỏ của hè xa
Tà áo tím ngoại ô chiều phai nắng
Con sóng nào đang dâng lên thầm lặng
Ta ngã nhào trong ánh mắt của em
Kỷ niệm ơi sao quá đỗi dịu êm
Vòng tay ấy và đôi môi chiều ấy
Ánh nắng bỗng lung linh nhiều đến vậy
Ta dại khờ, em...
Chia sẻ tâm tư