Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Hỗ trợ Dạy - Học (B viết) > Ngữ văn > Ngữ văn 9 >

2. Say Sưa Trong Những Cái Tôi

 

Cái tôi, thành công và thất bại

 

Cái Tôi




1. Không hiểu mình thì u mê trước vạn vật.

2. Không quý mình thì khinh rẻ cả Thánh nhân.

3. Không vượt qua mình thì không biết chiến thắng .

4. Không thật với mình thì giả dối với đời.

5. Không tin mình thì ngờ vực tất cả.

6. Không có cái riêng thì không thể cống hiến.

7. Không rung động thì không cộng hưởng.

8. Không thanh đổi thì trở thành kìm hãm.

9. Không tận tuỵ thì không thấu hiểu.

10. Không chia sẻ thì không biết đến niềm vui.

11. Không ước mơ thì không sáng tạo.

12. Không biết tự bằng lòng sẽ nảy lòng bon chen đố kị.

13. Chỉ biết tự thoả mãn mà không đem lợi cho người thì rước hoạ vào thân. Không biết được cái riêng sẽ không quy ra được cái chung, chỉ thấy những cái mọc lung tung trên sườn đồi.

14. Không thắng được Tật nhỏ, không làm nên Tầm lớn.

15. Có thể đứng trước địch không chớp mắt, nhưng không dám đối diện với chính mình.

16. Cái Tôi tận cùng, cao nhất là cái Tôi dường như có thể buông thả mà không lo sợ áy náy.

17. Cái Tôi hoà với cái Chúng ta làm cái Chúng ta mang bộ mặt người và cái Tôi trở nên có tầm vóc.

18. Đánh mất mình thì không giữ được Nhân – Không hiểu mình thì chẳng thấy được Thiên – Không bỏ công thì không dung được Địa.

Trích "Bàn về văn hoá ứng xử của người Việt Nam"



Người thành công > <  Người thất bại
 




- Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.


- Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.

- Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.


- Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.

- Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.


- Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.

- Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.


- Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.

- Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.


- Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.

- Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.


- Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.

            Người trẻ thích say sưa trong những cái tôi hay là ngã kiến (the self). Mình thường hay chấp vào điều đúng hay điều sai về mặt ý kiến, quan niệm hay tư tưởng, rồi cho rằng cái này chính là tôi, cái kia không phải chính là tôi. Bây giờ còn xuất hiện tính từ “có cá tính” (distinctive) để thể hiện cái tôi riêng biệt của mình với người khác. Các yếu tố xã hội và cách thức giáo dục theo lối dân chủ càng tôn vinh cái tôi, điều này cho thấy xã hội ảnh hưởng đến cái tôi như thế nào. Khi làm việc, mình luôn muốn được công nhận, khi sáng tác một tác phẩm mình muốn được bảo vệ tác quyền, khi nói chuyện với người khác hay người lớn tuổi, mình muốn xưng là “tôi”, khi phát biểu ý kiến mình chỉ muốn nhắc đến tên của mình, phong cách của mình. Tất cả những điều này đều nhằm phục vụ cho ngã kiến của người trẻ, hay là nâng cao cái tôi của họ. Cái tôi này đưa mình vào một thế giới của sự hãnh diện hoặc tự ti. Mình hãnh diện về những thành tích hoặc những lời khen ngợi, nhưng ngược lại cái tôi làm cho mình tự ti khép kín và tránh né với xã hội bên ngoài do chưa có những thành tích hay lời khen ngợi xứng tầm với tiêu chuẩn xã hội. Cho dù hãnh diện hay tự ti, người trẻ dễ dàng đi vào con đường giảm thiểu sự lắng nghe và ôm ấp quan điểm nhỏ bé của mình.

 

            Người trẻ cần thực tập để hiểu rằng không có cái gì là cái tôi cả. Mình sẽ không thể hiện được bản thân nếu như không có sự đóng góp của hàng vạn hàng ngàn, thậm chí hàng triệu yếu tố khác. Một người quản lý làm việc trong công sở đạt được doanh thu, vượt chỉ tiêu trong tháng và muốn ông chủ công nhận thành tích. Nhưng anh có biết rằng để làm được điều đó hơn 50 nhân viên làm việc với anh phải nỗ lực hết sức, hàng trăm khách hàng phải chịu hợp tác với phòng của anh và bản thân công ty phải đưa ra sản phẩm có chất lượng. Một mình anh không thể làm nên thành tích, như vậy ở đây công ty phải công nhận ai?. Nếu như anh không có những người nhân viên giỏi và công ty không tạo ra sản phẩm tốt, thì sức mấy anh có được thành tích như vậy. Bây giờ nhiều tác giả muốn được bảo vệ tác quyền cho tác phẩm của mình. Vậy anh hãy tự quán chiếu xem, bằng cách nào anh có thể sáng tác ra một tác phẩm được cho là hay. Những hạt mưa rơi, tiếng gió xào xạc, dòng sông êm đềm trôi, bóng dáng của những cô thiếu nữ hay chàng trai, cuộc tình éo le hay những cuộc đời ngang trái, hạnh phúc hân hoan hay những đau thương mất mát trong cuộc sống, tất cả điều này và điều khác nữa hội tụ nên một tác phẩm. Nếu như nói đến người chủ của một tác phẩm thì phải bao gồm luôn cả hạt mưa rơi, tiếng gió xào xạc, dòng sông êm đềm trôi… Các yếu tố này cũng đáng được hưởng tác quyền. Nói như vậy là để bỏ cái tôi của mình đi,

 

            Không có gì  là  cái tôi cả, hay nói cách khác không có gì là tôi. Vạn vật nương nhau mà sống. Người sống vì cái tôi thì cũng sẽ chết vì nó. Say sưa vì cái tôi chỉ là sự say sưa về cái ảo.  Sở dĩ có cái này là vì cái kia có, sở dĩ tôi có là vì bạn có, tôi và bạn tuy hai mà một, chẳng có gì khác nhau cả. Tôi không thể sống một mình và bạn cũng vậy. Chúng ta cần nương tựa vào nhau mà sống. Hãy xem xét ngành du lịch. Ngành này chẳng thể nào phát triển nếu như không nương tựa vào các ngành khác như hàng không, thực phẩm, nhân sự, giao thông,… Nói về trồng một cái cây, cái cây này không thể lớn nếu như không có các yếu tố con người, đại địa, nước mưa, ánh mặt trời, không khí, phân bón… Nói về một đứa trẻ, nó không thể sinh ra và lớn lên nếu không có sự góp mặt của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thực phẩm, không khí, các nhà giáo dục, các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học,…. Cho nên cái tôi mà bạn muốn khẳng định chẳng là nghĩa lý gì so với sự đóng góp của hằng hà sa số các yếu tố khác để làm nên cái mà bạn cho là cái tôi. Nếu như thực tập để buông bỏ điều này, bạn sẽ nhận thấy rằng trong chúng ta là cả một vũ trụ. Ngày xưa tác giả đi phỏng vấn vào vị trí chuyên viên tư vấn văn hóa doanh nghiệp, người phỏng vấn hỏi rằng vì sao chọn ngành nhân sự, tác giả chỉ  trả lời vì mỗi một con người là cả một vũ trụ, khám phá cả một vũ trụ đã khó thì làm sao khám phá nổi cả một con người. Sự tôn trọng tất cả các yếu tố trong vũ trụ, từ dòng sông con suối, từ cây cỏ muôn thú, từ không khí mặt đất, từ biển cả bầu trời xanh, từ người chị người anh, từ người cha người mẹ, từ người thầy người bạn, từ quyển sách bài thơ… có nghĩa là tôn trọng bản thân. Tôn trọng người khác, lắng nghe và yêu thương lẫn nhau là cách khẳng định cái tôi hay nhất. Còn nếu cứ mãi đắm chìm trong những cái tôi, đánh mất thì giờ vào sự tranh cãi quan điểm ý kiến này nọ, đòi hỏi công nhận chủ quyền hay bảo vệ cái tôi, chỉ là cách phung phí thì giờ, uổng cả một kiếp làm người.


Nhắn tin cho tác giả
Chu Lê Huy Vũ @ 17:46 05/04/2012
Số lượt xem: 775
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến