Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Mỗi ngày một câu chuyện >

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn...

Anh từng rõ một điều rất thật, đó là màu nắng trên tóc mây em. Hình như em vẫn luôn giữ cho mình màu tóc ấy.

Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em qua bóng nắng thần tiên, dáng em bên đường đang hít gió trong lành trên cánh mũi hoàng lan, hình như chiều đó em đã rót tràn dập dìu cảm xúc vào ánh mắt của một kẻ si tình.

Lúc đó anh vẫn nhớ, mình ngồi trước hành lang ôm đàn và giả vờ tạo dáng của một nghệ sĩ lãng mạn. Và miệng ngêu ngao khúc hát cố ý để em nghe

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
...

Và đúng là anh đã vẽ chân dung em từ dạo ấy và mang buổi đầu gặp gỡ để đưa vào thơ anh diễm tuyệt. Mạch đam mê về một đôi môi mềm thơm hương cỏ của cái tính lãng mạn trong anh có dịp hồi sinh. Là em đó, người đã đốt lửa cho thơ anh đang kết pha lê.

Một bóng dáng dịu dàng âm ỉ sóng đã vỗ khuất lấp vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời anh, chiều ấy ánh sáng vàng Mimosa của nắng rọi vào mắt em đầy ẩn dụ khiến anh cứ hoài cảm nghiệm về những đa mang trong đáy mắt em.

Anh lại viết nên thơ, những vầng thơ mộc mạc nguyên sơ bằng lá mạ, nhưng chẳng biết phiến lòng em có xào xạc để ru thơ anh đi vào giai thoại. Vẫn tiếp tục ôm đàn và hát, còn bóng em vẫn đổ nắng hong gió giữa buổi chiều hoàng lan đang say hương.

Em không nói đã nghe từng giai điệu
Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh
Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình
Với tay trắng, em vào thơ diễm tuyệt
.

Image Blog

Dẫu rằng chỉ một lần. Ngày đã khép, và nắng đã đổi màu mà anh vẫn cứ nhớ ngây ngô. Gương mặt em ẩn hiện trong anh không theo một luật định, khoảnh khắc nào vô hạn, như một giọt ngâu ngọt ngào nhỏ xuống hồn anh ngỡ rằng là chiêm bao. Anh sẽ chờ một đêm lễ hội hóa trang để được gặp em nơi đó.

Anh biết, có một nàng thiếu nữ luôn khoác trên mình xiêm áo có chiếc lông màu trắng và nàng thích nhảy điệu Salsa mang đậm chất Latinh. Ở thế giới vắng mặt đó, chỉ có những chiếc mặt nạ che lấp anh cũng có thể nhận ra em.

Mọi định nghĩa về dáng dấp của em mà anh biết, có lẽ không lẫn vào đâu được, bởi màu tóc em từng đốt lửa soi vào anh hồng lên từng đêm nhớ.

Thế rồi em đi mãi, trên đường dài anh không còn thấy nữa. Những buổi chiều với anh trôi qua lơ đễnh và buồn bã. Anh lặng mình vào những bài thơ tình câm nín. Ký ức như một vết thương khoét sâu trong lòng người đàn ông mang trái tim si mê mù lòa.

Giữa biển người sâu rộng, sao anh chỉ chọn mình em làm giấc ngủ thật êm.

Còn một khúc ca cuối cùng anh chưa kịp hát. Biết em có bao giờ nghe không?

Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng.

P/S: Viết thay cảm xúc cho một người. Trong bài có sử dụng bài thơ Áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa.

Thùy Dương


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 23:51 15/10/2012
Số lượt xem: 794
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến