Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Quà tặng cuộc sống > Từng bước âm thầm >

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui “


Ngày thứ ba 10.7.2013
Dưới cái nắng hè gay gắt của Thành Phố Huế sao mình cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng vô cùng. Những ngày này thành phố vốn tĩnh lặng trầm mình in bóng dưới dòng sông hương thơ mộng, thế nhưng mấy hôm trở lại đây, tỉ sỉ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại chốn cố đô này để thi vào các trường Đại Học, người người tấp nập chen chúc nhau trên mỗi con đường như cố trốn chạy dưới cái nắng hè giăng bủa khắp mọi nơi.
Người càng đông đúc, thì tệ nạn xã hội lại càng cao hơn nữa, đặc biệt là những bậc phụ huynh, chân lấm tay bùn, những người nông phu chất phát, lần đầu đến cố đô để đưa còn mình đi thi vào Đại Học. Trưa nay lòng buồn vô hạn khi nghe một em trong Ban Cứu Tế Cứu Trợ của Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond gọi điện thoại báo tin chẳng mấy được vui, khi mình đang ngồi quay quần dùng cơm tối với gia đình:
-“Thầy ơi hôm nay có một hoàn cảnh thương tâm lắm thầy nà, có bác nớ tên là: Nguyễn Văn Thông quê ở Diên Khánh, Khánh Hoà. Mượn họ hàng và gia đình được 8.000.000 đồng = 400 usd, để đưa em Nguyễn văn Minh (con trai của bác) đi thi vào Đại Học Y Khoa Huế. Sau khi em thi xong , lúc hai bố con về nhà thì phát hiện đã bị kẻ cắp, móc túi hết số tiền, bác Thông vì không có tiền nữa, nên mới nói với em Minh không thi nữa mà bắt xe về lại Khánh Hoà, trong lúc chờ đợi xe, thì bác đó lên có dấu hiệu bất thường, mọi người giúp bác vào bệnh viện, thì bệnh viện chuyển bác vào bệnh viện tâm thần, Các bác sĩ BV Tâm thần Huế cho biết ông Thông mắc chứng rối loạn tâm thần cấp giai đoạn đầu do vừa trải qua cú sốc quá nặng.”
Miếng cơm chua kịp nhai, mình cảm thấy nghẹn ngào và không thể nào nuốc xuống được. Một lúc sau mình mới nói với em:
-Thôi, con tranh thủ đến bệnh viện thăm và trao cho cú ấy một ít em nhé, điều quan trọng hơn hết, là giúp cho em Minh ổn định tinh thần, để còn tiếp tục thi những môn còn lại.
Huế của tui, đã mất đâu rồi những tấm lòng bao dung và độ lượng, người yêu thương và luôn bảo vệ cho nhau ? phải chăng khi còn người đã đi vào ngỏ cụt, thì họ tán tận lương tâm, bán mất cả chính mình, giành giật từng miếng cơm manh áo, ngay trên cả nổi đau quằn quại của đồng loại, thậm chí nhìn họ trở thành bệnh tâm thần trong cơn tuyệt vọng, rứa mà vẫn nhẫn tâm, cướp mất đi của họ những đồng tiền trong cơn tuyệt vọng.
Câu chuyện buồn chưa kịp nguôi ngoai trong lòng, mình lại nghe một em khác trong Nhóm, nhắn lại mấy dòng tin trên Facebook :
-“ Thầy ơi em vừa biết có em Hồ Thị Đài quê ở A Lưới - TT Huế năm nay em thi vào Mầm Non - khối M.
Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, sáu chị em, em Đài là con thứ 4 và còn em nhỏ. Ba mẹ bỏ nhau từ lúc em còn nhỏ và giờ mấy chị em ở với ba và Dì. lần này em đi thi em tự đi và giấu Ba và Dì, do gia đình khó khăn nên không cho em đi học, gia đình bắt em nghỉ để kiếm tiền nuôi các em và gia đình. Em ngày 12 thi xong năng khiếu em phải về Phong Điền tiếp tục làm việc để kiếm tiền gửi về gia đình. Về ở Huế em vừa làm, trong những thời gian rãnh vẫn ôn bài chuẩn bị cho kì thi. Đợt này em dành giụm được 200.000đ nhưng lại ở thi đến 6 ngày từ ngày 07 - 12/078/2013. Hôm qua do hết phòng miễn phí giá rẻ nên chúng em đã đưa em vào ở kí túc xá ở. Vào đây em chỉ có 200k không đủ tiền nên em phải trả cho KTX (K ý t úc x á) ở từ ngày 07-10/07/2013 là 125.000d cho 4 ngày ở và tiền cọc đồ là 20.000đ và còn 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 12 em vẫn chưa có tiền đóng (Xin KTX miến phí cho em mà mấy bác bảo: Mấy bác thu theo quy đinh không thể làm khác).

Hôm qua em đi ăn cơm và mua nước và vật dụng cho đến sáng nay thì em chỉ còn 30.000d. Trưa nay cũng gần đến giờ ăn cơm, em bảo rằng: E chỉ còn 30.000d anh ở đây có chỗ nào cơm rẻ hơn hôm qua em ăn 15.000d một dĩa, em gần hết tiền rùi không biết làm sao cả, nhà em nghèo nên chỉ được chừng ấy thôi!”
Chao ơi ! Răng mà bi đát rứa hè ? Xã hội đang cần lắm những người có chí khí và nghị lực như em để thay đổi diện mạo của quốc gia, rứa mà sao nở bỏ em lạc lỏng bơ vơ không nơi nương tựa, không một chiếc phao để em được bám víu, hòng giữ mạng sống của chính mình giữa biển động muôn trùng sóng nước. Mình lại khóc, những giọt nước mắt buồn như ri cứ chảy mãi: Ngồi viết chủ để :”Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” mà răng lòng cứ miên man một nổi buồn sâu lắng quá, trái tim yêu thương nhỏ bé của mình, liệu một ngày nào đó có nhỡn nhơ, trước quá nhiều hoàn cảnh thương tâm như thế này không ? Hay lại quặn đau, mưng mủ, tụ đọng tích lũy những nổi buồn như thế này, cho đến lúc mình tuyệt vọng.
Hôm qua, trái tim nhỏ của mình đã một lần nữa bật khóc thành tiếng, trước đứa con gái yêu của mình khi nghe nó tâm sự về cuộc đời của nó. Thôi thì kể hết cho quý tình yêu của mình nghe luôn một lần để cảm thông và chia sẻ.
Bé Hạnh ! Đứa con gái khốn khổ của mình chưa tròn 18 tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân và khốn khổ của cuộc đời. Nếu ngày xưa nhà văn Ngô Tất Tố, viết lên nổi khổ thực trạng của cuộc đời, qua vai Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của mình, thì so với bé Hạnh, mình vẫn còn mừng cho chị, vì chị vẫn còn có người để chia sẻ buồn vui, cho dù chỉ phải luôn sống trong cuộc đời u tối, vũ phu của một ông chồng “tạm bợ” đã không còn nhân tính.
Mình biết bé Hạnh cách dây vừa tròn một năm nhân chuyến đến thăm và trao quà cho bà con ờ vùng miền núi Nam Đông, ngày đó, chỉ biết em qua cậu chuyện tình cờ của ông phó chủ tịch xã: “Bé Hạnh mồ côi cả ba lẫn mẹ, nay ở với bà nội đã ngoài 80 tuổi”. Ừ, cũng chỉ chừng đó thôi, mình đã lo chạy vạy để kiếm cho em thêm mọt người bảo trợ để em tiếp tục việc học. Mãi cho đến ngày hôm qua, nhân chuyến đi dã ngoạn của các em mồ côi, mình nhắn bé Hạnh bắt xe từ Nam Đông xuống đi cùng.
Sau chuyến đi, mình đưa bé Hạnh đi mua sắm một ít sách vở, áo quần và và cặp sách, chuẩn bị cho mùa khai giảng mới. Sau đó về nhà ăn trưa cùng gia đình. Trong lúc chờ đợi mình buột miếng hỏi:
Năm ngoái ba Phục nghe hoàn cảnh của con đáng thương tâm lắm, nhưng con có thể kể cho ba nghe rỏ câu chuyện về con được không. Bé Hạnh đưa mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi từ từ kể và mình xin tóm tắt lại như sau:
“Ông nội của con là người gốc Thừa Thiên Huế, ông có một người em trai nữa. Ông Nội ra bắc và kết hôn ở đó, sinh ba em ra và cả nhà sống nghèo khổ tại Nam Ninh. Vì nghéo quá nên Ba Mẹ của con mới vào trong Nam để ở, Ba của con đi làm thợ đào mỏ vàng cho người ta, không may bị sụp hầm và chết. Mẹ của em không có khả năng nuôi em, nên định bán em cho mấy người chuyên “buôn người”, gửi qua Trung Quốc...cũng may là Bà Nội lại và họ hàng của Ba em ở Huế, biết chuyện nên vào Nam để đón em ra...bạy giờ em không biết là Mẹ của em ở góc nào của đất nước”
Kể đến đây, em không còn chịu đựng được nổi buồn từ lâu đã chất chứa trong lòng nên òa khóc thành tiếng, mình và Vân Tuyền chỉ biết nhìn nhau cùng khóc, hồi lâu, em ngã đầu vài vai mình khóc nức nở, những giọt lệ buồn của em lăn tròn trên má, thâm qua vạt áo của mình đang mặt, nhẹ nhàng nhưng từ từ như ngấm vào tim của mình. Mình ôm em thật chặc và nói:
-“Thôi từ nay con đã có ba đây rồi, đừng khóc nữa hí. Ba không có con gái, nên xem con như chính con gái của mình. Từ nay mọi chuyện buồn vui, học hành trong cuộc sống, con nhớ kể cho ba nghe hí...”
Tưởng đâu nổi đau của Hạnh được phôi pha chút ít, khi đã là con gái của mình, ai ngờ con gái của lại khóc nhiều hơn nữa, thôi thì mình cứ để những dòng nước mắt chảy, để hạnh và mình vơi đi một chút buồn vương vấn.
Thương cho con gái, mình lại nghỉ về thân phận mồ côi ba lúc còn nhỏ, mình thèm lắm một tiếng gọi tên Ba tròn trỉnh nhưng nào đâu có được. Mình may mắn hơn bé Hạnh là vì Mẹ luôn tần tảo, nuôi mình khôn lớn, dù đói nghèo nhưng Mẹ con lúc nào cũng đùm bọc bên nhau. Càng thương cho con gái, mình lại muốn đến bù những khoảng trống mà con gái không may có được, nên lại dẫn con gái đi mua sắm, dể nghe nó tâm sự tỉ tê và nghe lòng mình ấm lại trước tình thương con chan cứa. Ba thương con nhiều lắm Hạnh nà. Cám ơn con dã đến với Ba nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng để lại trong lòng ba một niềm vui bất tận.
Chia sẻ niềm vui này đến với các tình yêu của mình như “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, một niềm vui để sống và để biết rằng: Cho dù ở nơi dâu trong hoàn cảnh nào, mình cũng đang cần lắm tình yêu thương của các bạn để sống, để yêu và để cảm nhận hạnh phúc yêu thương.
Cám ơn các tình yêu đã luôn cho mình một nhịp đập yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 10:02 10/07/2013
Số lượt xem: 884
Số lượt thích: 0 người
Avatar


Ngày thứ ba 10.7.2013

 
Gửi ý kiến